21:04
Đừng
để chống tham nhũng như đánh vào không khí
SGTT.VN - Có lẽ không ở đâu, thời nào mà người
làm quan có điều kiện tích luỹ để trở nên giàu có chỉ nhờ đồng lương công
chức. Quan mà giàu lên nhanh chóng hẳn phải nhờ thu nhập ngoài lương. Trong điều
kiện quyền lực quan nắm trong tay là thứ bán được, do rất nhiều người muốn
được quan chiếu cố giải quyết thuận lợi các yêu cầu gắn với lợi ích của mình
và sẵn sàng chi trả, xã hội dễ nghi ngờ rằng việc quan có được nhiều tài lộc
là nhờ mua bán thứ đó.
Bởi
vậy, phần nhiều người làm quan mà có nhiều tiền của thường không thích phô
trương, nhằm tránh làm đối tượng của sự tò mò trên mức cần thiết, nhất là
không muốn phải đương đầu với sức ép của dư luận để buộc phải lên tiếng giải
trình với xã hội, đôi khi cả với nhà chức trách, về cuộc sống sung túc, dư dả
của mình. Trường hợp quan chức điềm nhiên phô trương sự giàu có, chẳng hạn
bằng cách cho xây dinh cơ lộng lẫy trị giá nhiều trăm tỉ đồng ngay giữa một
vùng quê nghèo khó khiến dân nghèo và nói chung toàn xã hội phải trầm trồ, là
việc không bình thường. Nó thể hiện thái độ không lo âu, không bận tâm của
chủ nhân về dư luận, đặc biệt là về rủi ro hình thành xu thế bất lợi đối với mình
của dư luận ấy. Thậm chí, có lẽ nhà quan trong cuộc cũng không e ngại về việc
có thể được (hoặc bị) cơ quan hữu trách hạch hỏi, yêu cầu làm rõ nguồn gốc
của những tài sản mình có được.
Nói
khác đi, hiện tượng quan chức ở một nước thoải mái khoe của trước đồng bào
thường đồng nghĩa với sự yếu kém của hệ thống bảo đảm liêm chính công của
nước đó. Hệ thống này, như có thể thấy, có hai chỗ dựa chính: sức mạnh của dư
luận xã hội và sự hữu hiệu của bộ máy bảo đảm thực thi pháp luật, vận hành
một nền luật pháp chặt chẽ. Thực ra, dùng dư luận xã hội để chống tham nhũng
chỉ là biện pháp phụ trợ: dư luận có thể giám sát, phê phán, nhưng, suy cho
cùng, đâu có quyền hạn gì trong việc trừng phạt về thân thể, tài sản đối với
người này, người nọ. Muốn chống tham nhũng có hiệu quả, điều cần thiết số một
là phải có một bộ quy tắc ứng xử pháp lý liên quan có chất lượng và bộ máy
phòng chống tham nhũng phải thực sự mạnh.
Pháp
luật hiện hành về phòng chống tham nhũng còn nhiều quy định không cụ thể và
khó hiểu. Nói riêng về chế độ bảo đảm minh bạch tài sản của quan chức thì ở
các nước tiên tiến, việc kê khai tài sản của người nắm giữ chức vụ công quan
trọng được coi là công cụ chủ lực chống tham nhũng và được xây dựng, hoàn
thiện với sự quan tâm đặc biệt: bản khai có thể được dùng làm căn cứ để buộc
tội tham nhũng, trong trường hợp có tài sản không được kê khai hoặc được kê
khai nhưng không lý giải được nguồn gốc. Ở Việt Nam, việc kê khai tài sản của
quan chức chỉ được thực hiện chiếu lệ, như một thủ tục; chưa nói việc áp dụng
đến chế độ lưu trữ dành cho tài liệu mật đối với các bản khai khiến cho việc kê
khai tài sản trở thành một việc mang tính nội bộ, người dân không có điều
kiện tham gia đánh giá, kiểm chứng.
Cơ
quan phòng chống tham nhũng, về phần mình, được tổ chức như là một bộ phận
của hệ thống quản lý nhà nước. Ở các nước, việc phòng chống tham nhũng, với ý
nghĩa là một phần hoạt động nhà nước, được giao cho một cơ quan độc lập, nhất
là với quyền hành pháp, vì sẽ khó chống tham nhũng theo kiểu vừa đá banh vừa
làm trọng tài thổi còi.
Có
người nói vui rằng chúng ta đang chống tham nhũng bằng cách đánh vào không
khí, bởi với bộ tiêu chí nhận dạng tham nhũng về mặt pháp lý như hiện có,
cũng như với cơ chế phòng chống tham nhũng đang vận hành, đố ai biết được
tham nhũng là gì cũng như dám đĩnh đạc, mạnh dạn chỉ ra tham nhũng là ai,
đang ở đâu.
(SGTT) Long Giang
|
Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét