Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012


21:00
Tác phẩm đầu tay
           Cặm cụi viết lách rồi sửa chữa mãi, ông mới hoàn thành được một tiểu phẩm vui gửi đăng báo. Nào ngờ, sáng tác của ông được báo đăng ngay. Ông phấn khởi đến tòa soạn nhận báo biếu và nhuận bút. Được mấy chục nghìn đồng, ông liền tạt qua chợ mua một ít thức ăn ngon định tối nay sẽ khao cả nhà. 
           Vừa về đến cổng, thấy bà vợ từ trong nhà lao ra, ông phấn khởi giơ tờ báo lên định khoe thì bà đã gầm lên: 
          - Đây rồi! Ông về đây ngay, phen này thì chết đến nơi rồi... 
          - Có việc gì thế? - Ông chột dạ hỏi. 
          - Việc gì à! Việc ông viết báo chứ còn việc gì nữa? 
          - Tôi viết báo thì làm sao? Nhờ viết báo mà hôm nay mới có chất tươi để cải thiện đây này!
          - Tươi... tươi... cái gì! Ông viết báo phê bình cơ quan tôi, thủ trưởng của tôi đang tức lồng lộn lên kia kìa... - Rồi bà lu loa: - Phen này mà tôi phải nghỉ việc thì bố con ông chỉ có đi ăn mày cả lũ...
           Ông ngạc nhiên:
          - Tôi viết về cơ quan bà bao giờ?
          - Thế thì ai viết đây?
          Bà lôi từ trong túi áo ra một bài báo được phôtôcopy lem luốc. Ông cầm lên xem. Đó chính là cái tiểu phẩm của ông vừa mới được đăng. Ông hể hả bảo:
          - À! Đây chính là "tác phẩm báo chí đầu tay" của tôi đấy!
          - Đầu tay hay đầu chân gì tôi không biết, nhưng ông viết đả kích thủ trưởng cơ quan tôi tham nhũng, chiếm dụng đất đai, nhà cửa, làm việc thì mất dân chủ, đưa bồ nhí đi tắm biển, vào nhà nghỉ bị mụ vợ sư tử tóm được đánh ghen tưng bừng nên ông ấy mới nổi cáu... Ông ấy gầm lên như bị cắt tiết ở cơ quan kia kìa… Ông ấy đang cho truy tìm xem ai viết đấy…
          - Bà ơi! Đây là tiểu phẩm, là một sáng tác văn học, nhân vật đều là hư cấu, khái quát điển hình chứ tôi có viết về ai cụ thể đâu?
          - Khái quát... Sao ông không khái quát ở chỗ khác mà lại "khái quát" đúng ngay vào những chuyện xảy ra của cơ quan tôi thế hả? Thủ trưởng cơ quan tôi mà biết ông viết liệu tôi có còn tồn tại ở đó được nữa không hả... hả...?
          Giữa lúc hai ông bà đang tranh luận thì cô con gái lớn hớt hải phóng xe về mặt mày tái mét hốt hoảng, miệng lắp bắp:
          - Bố ơi... bố ơi...
          - Lại có chuyện gì thế? - Ông hỏi. Cô con gái vừa thở vừa lo lắng nói:
          - Sao bố lại viết báo về công ty của con như vậy! Con chạy ngược, chạy xuôi mãi mới xin được việc làm, còn trong thời gian thử thách. Thế mà đang yên đang lành, bố lại lôi giám đốc công ty con ra chế diễu. Cả công ty mọi người đang truyền tay nhau đọc bài báo của bố, đến cái đoạn thủ trưởng mặc cái quần đùi hoa bị vợ đánh ghen trên bãi biển là lại cười ầm cả lên khiến ông ấy cáu lắm. Ông ấy đang cho điều tra xem ai là tác giả. Họ mà phát hiện ra người viết là bố thì con mất việc như chơi...
          - Thấy chưa? - Bà vợ ông lại lên tiếng: - Ông khái quát, khái kiếc thế quái nào mà lại đúng cả chuyện ở cơ quan tôi lẫn chuyện ở công ty của con gái. Ông bảo ông không viết cụ thể về ai, nhưng ông viết giống hệt chuyện của họ thì họ tức giận là phải. Rồi họ mà phát đơn kiện, ông đi... tù thì chỉ khổ mẹ con tôi thôi, hiểu không?
          Ngừng một lát để thở, bà vợ ông quyết định:
          - Từ bây giờ trở đi, ông không được viết báo, làm văn “khái quát” kiểu này nữa! Mà tốt nhất là ông chỉ nên viết về gương các thủ trưởng hết lòng vì nhân viên, viết về thành tích hăng hái thi đua, biểu dương các kết quả tăng năng suất lao động, về ra sức đổi mới để tiến lên thôi hiểu chưa?
          Rồi bà dứt khoát:
          - Mà ông nhớ là trước khi gửi cho các báo, phải đưa cho tôi "kiểm duyệt" trước đã để đề phòng ông lại “khái quát” đúng vào chuyện tiêu cực xảy ra ở cơ quan tôi hoặc công ty của con rồi thì đem họa về nhà đấy!
           Bà vợ và cô con gái kéo nhau vào bếp rồi, ông vẫn toát mồ hôi hột. Ông lẩm bẩm: "May mà cái bút danh "Quyết Chiến" này của mình mới chỉ có vợ và con gái biết...".
Theo Blog Trọng Bảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét