Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Lò mổ chó và hành trình chuộc chó

Cập nhật lúc 20:21

(TNO) Những con chó thường, bị chết hay bị thuốc, thì được đưa vào lò mổ. Còn những con chó quý, có giá trị thì được đưa vào 'đường dây' để chờ... chủ chuộc về.


Ngoài việc bán chó vào lò mổ, những tên trộm chó còn để người chủ của chó chuộc lại (trong ảnh là một "lò" mổ chó)
Muốn chuộc chó cứ ra cầu Kiệu
Ở khu vực ngoại thành là vậy, còn ở trung tâm TP.HCM thì sao? Theo tìm hiểu của chúng tôi, tình trạng mất chó ở khu trung tâm cũng thường xuyên diễn ra. Nhưng đây là thú cưng nên kẻ trộm chó không bán vào các lò mổ mà cho người dân chuộc về vì khi ấy giá sẽ cao hơn. Địa điểm giao dịch là chân cầu Kiệu (đường Hai Bà Trưng). Người mất chó cứ đến đây đặt cọc và tả hình dáng con chó của mình, chỉ vài tiềng sau là họ tìm được chó vừa mất. Khi hai bên thỏa thuận giá chuộc xong, sẽ có người mang chó ra cho "khổ chủ" mang về.

Các lái chó giao chó cho lò mổ ở phường 12 quận Gò Vấp, TP.HCM
Ngay sau khi Thanh Niên Online đăng loạt bài Trộm chó lộng hành vùng ven, chị Dung ở phường 13, quận Bình Thạnh (TP.HCM) gọi điện thoại tới tòa soạn bức xúc kể: cách đây một tháng, lúc sáng sớm chị vừa thả chó ra thì bị kẻ trộm chó bắt mất. Do được mách từ trước nên chị tới chân cầu Kiệu tìm chó. Ở đây có mấy thanh niên nói chị tả về con chó và đặt cọc 100.000 đồng. Vài tiếng sau chúng cho chị biết đã tìm được con chó nhưng yêu cầu chị phải chuộc 1,7 triệu đồng, không bớt đồng nào. Vì thương cho nên chị bấm bụng bỏ tiền ra chuộc con chó về.
Cũng theo chị Dung, nhiều hàng xóm của chị cũng bị mất chó nhưng chỉ cần tới chân cầu Kiệu là chuộc được chó về ngay. Gần đây nhất, trước nhà chị có một chị hàng xóm có con chó cưng cũng bị kẻ trộm chó bắt mất. Người hàng xóm này tìm tới chân cầu Kiệu và phải bỏ ra 2,3 triệu đồng mới chuộc được con chó của mình về.
“Kẻ trộm chó biết chủ rất quý chó. Nếu đưa vào lò mổ bán chẳng được bao nhiêu nên móc nối với nhau để cho chủ chuộc về còn nhiều tiền hơn”, chị Dung bức xúc.

Bơm nước bẩn vào bụng chó trước khi giao cho lò mổ
Bác Tư nhà ở phường Tân Định (quận 1) cũng bức xúc về nạn trộm chó . Bác kể, đầu tháng 5, mới sáng sớm bác dắt chó ra cổng, đang cầm xích trên tay mà có hai tên trộm chó chỉ lượt xe qua là con chó đã nằm gọn trên tay chúng. Vì con chó nuôi lâu năm nên bác rất quý. Nghe hàng xóm mách ra chân cầu Kiệu chuộc về, bác liền chạy ra. Tại đây có hai thanh niên rất nhiệt tình nói bác tả hình dáng con chó để chúng biết đường tìm. Chúng còn dặn phải nhanh lên không con chó sẽ bị nhốt vào lồng cùng hàng trăm con khác sẽ chết mất. Tả xong bác Tư lo lắng không biết có tìm được không. Nhưng tới trưa có điện báo bác ra chuộc chó về. Tới nơi nhìn đúng con chó của mình, bác phải bấm bụng bỏ ra 3 triệu đồng để chuộc chó về.
Phát ói ở lò mổ
Các lò mổ chó hoạt động thường từ 3 đến 5 giờ sáng hằng ngày. Những cảnh tượng giết mổ chó sống, chó chết lẫn lộn cộng với mùi tanh của tiết, mùi phân chó, mùi khò ga tạo thành một mùi tổng hợp, khiến những ai tới lần đầu phải phát ói vì không thể chịu nổi.

Cảnh bên trong lò mổ chó
Mỗi chú chó tại đây bị dùng kẹp sắt kẹp cổ lôi từ những lồng sắt ra, rồi bị dùng gậy đánh thẳng tay vào đầu chỉ kịp kêu một tiếng. Chọc tiết xong chó được quẳng vào máy vặt lông. Đảo qua đảo lại vài vòng con chó đã sạch hết lông, tiếp đến là công đoạn mổ rồi khò vàng. Lúc này toàn thân con chó vàng ươm, thơm phức chất thành đống đợi các lái đến nhận mang giao cho các quán hoặc mang bán lẻ ở chợ. Toàn bộ quy trình giết mổ này chỉ trong một mặt bằng rộng khoảng 20 m2 nên được các lái chó gọi là lò mổ “dã chiến”.
Ở tổ 11 khu phố 2 phường 13, quận Gò Vấp (TP.HCM) có một lò mổ “dã chiến” hoạt động cả chục năm nay, mỗi đêm giết cả trăm con chó cung cấp khoảng nửa tấn thịt chó cho một số chợ như Xóm Mới (quận Gò Vấp), Ông Tạ (quận Tân Bình)…
Ông Phạm Quang Yên, tổ trưởng tổ 11, cho biết lò mổ này của ông V. đến thuê nhà để ở và làm nghề giết mổ chó nhiều năm nay. Trước đây chưa làm đường thì lò mổ này gây ô nhiễm nên người dân bức xúc có kiến nghị trong những buổi họp tổ. Nhưng vì hoạt động lâu năm ở đây nên người dân đều thông cảm đó cũng là cái nghề của họ nên thôi không kiến nghị nữa. Về công tác quản lý thì mỗi năm cũng có vài lần phường tới kiểm tra, nhắc nhở về vấn đề vệ sinh môi trường rồi thôi.
Bức xúc hơn cả là khu chợ tự phát nằm trên đường Tân Sơn, thuộc khu phố 16 (phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM). Ở đây không chỉ có lò mổ chó, mà còn có cả lò mổ heo, gà cũng hoạt động trái phép nhiều năm nay. Ông Đặng Văn Hải, tổ trưởng tổ 118, xác nhận các lò mổ chó, heo, gà vịt hoạt động nhiều năm nay ở địa phương. Với cương vị là tổ trưởng, năm nào phường yêu cầu báo cáo về các lò mổ heo, chó, gà vịt thì tổ lập danh sách lên cho phường. Còn xử lý thế nào ông không biết.
Chó cảnh là mồi ngon
Hiện nay, những tên trộm, cướp chó tại các trung tâm TP thường hướng tới các khu dân cư nơi nhiều gia đình nuôi những con chó cảnh có giá vài triệu, hoặc vài chục triệu đồng. Gặp chúng tôi, bà Nguyễn Thanh Hà (khu chung cư Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM) bức xúc: “Nhà tôi mới mua con chó giá gần 10 triệu đồng, mới đầu tuần rồi vừa dẫn đi trên vỉa hè thì bị hai thanh niên chạy từ phía sau tới giật bỏ chạy”.  
Bà Huỳnh Kim Loan (khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM) cũng vừa bị hai người lạ mặt cướp  con chó giống Chihuahua trị giá gần 15 triệu đồng của gia đình trong lúc bà dẫn đi dạo. Khi nghe chúng tôi cần tìm chó cảnh vừa bị bắt tại khu vực Bàu  Cát, quận Tân Bình,  ông Bảy (một “cò” chuyên dắt mối tìm chó trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, TP.HCM) quả quyết: “Chó của nhà mấy anh chắc chắn bán tại các mối trên đường Lê Hồng Phong, chợ Ông Tạ chứ không đâu xa. Muốn tìm tôi sẽ dắt mối 100.000 đồng/lần. Khi tìm được mấy ông muốn cho thêm thì tùy”. Thấy chúng tôi nghi ngờ, ông Bảy trấn an: “Yên tâm từ sau tết tới giờ tôi dắt rất nhiều mối và hầu như tìm được hết. Ở đây, các lò chó, đầu nậu thu mua chó trộm cắp tôi đều quen hết”. (Công Nguyên
(Theo Thanh niên) Hoài Nam
Ngành giao thông mỗi năm “đốt” cả chục tỉ đồng để nuôi… “bảo tàng đường sắt”
Cập nhật lúc 14:43
               

Không có tàu chạy, tuyến đường sắt Cầu Giát – Nghĩa Đàn (đoạn qua huyện Quỳnh Lưu) bị cỏ dại phủ đầy.
Được xem là một trong những tuyến giao thông có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển vùng miền tây xứ Nghệ, nhưng đã nhiều năm nay, tuyến đường sắt Cầu Giát - Nghĩa Đàn (Nghệ An) không một chuyến tàu chạy qua. Điều đau lòng là hoạt động không hiệu quả, ngừng sử dụng lâu nay nhưng mỗi năm, Nhà nước phải chi gần chục tỉ đồng để nuôi “bảo tàng” cũ kỹ cũng như trả lương cho hàng chục công nhân, cán bộ trên tuyến đường này…
5 năm không một chuyến tàu…
Tuyến đường sắt Cầu Giát - Nghĩa Đàn dài khoảng 32km, nối miền tây của tỉnh Nghệ An (NA) với trục đường sắt Bắc - Nam. Tuyến có điểm đầu tại thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu) và điểm cuối là huyện Nghĩa Đàn (NA). Toàn tuyến có 3 ga chia làm 4 cung. Trước đây tuyến đường sắt này là một trong những tuyến đường huyết mạnh, chủ lực dùng để vận chuyển người và hàng hóa từ các huyện miền núi NA đi cả nước và ngược lại.
Theo thống kê của XN Vận tải đường sắt Nghệ - Tĩnh, thì đã 10 năm qua, tàu khách đã dừng chạy trên tuyến đường này, còn tàu hàng cũng đã ngừng 5 năm nay. 
Mỗi năm “đốt” cả chục tỉ đồng để nuôi... “bảo tàng đường sắt”
Những ngày cuối tháng 6, chúng tôi có dịp thị sát dọc tuyến đường sắt này với cảm giác hết sức quạnh hiu, buồn lặng. Nhiều đoạn cỏ mọc che hết cả đường ray, cây cối hai bên tốt um tùm, che khuất lối đi. Tại cung đường Quỳ Châu – 1 trong 4 cung của tuyến đường sắt Cầu Giát – Nghĩa Đàn một số điểm ghi hoen gỉ, tà vẹt gỗ mối mọt chưa được thay thế. 
Ông Lưu Đình Tuấn – Cung trưởng cung Quỳ Châu - cho biết: “Tàu dừng chạy trên tuyến đường đã lâu lắm rồi nhưng chúng tôi vẫn được giao nhiệm vụ trông coi, bảo dưỡng theo định kỳ. Thấy ghi, ray mối mọt cũng xót lắm nhưng không có tàu chạy thì kinh phí để sữa chữa cũng nhỏ giọt. Nói thật với các anh, chứ mấy năm liền không có tàu mà công nhân vẫn cứ nai lưng sửa đường, nhiều lúc cũng buồn lắm”.
Có nhiều nguyên nhân để tuyến đường sắt một thời “hoàng kim” này rơi vào dĩ vãng. Một trong những lý do đó chính là tốc độ tàu chạy. Theo công lệnh tốc độ chạy tàu của TCty ĐSVN, suốt 10 năm qua, tuyến đường này vẫn duy trì một mức tốc độ chạy tàu tối đa là 15km/h, năng lực khai thác tuyến cũng chỉ ở mức 4 chuyến/ngày. 
Ông Phạm Hồng Nam – Giám đốc XN Vận tải đường sắt Nghệ- Tĩnh - cho biết: “Cách đây khoảng 5 năm, khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường sắt Cầu Giát – Nghĩa Đàn đột ngột tụt giảm, Cty chúng tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát tìm hiểu nguyên nhân. Lúc đó, đa phần chủ hàng đều phàn nàn về tốc độ chạy tàu quá chậm (15km/h) khiến hàng hóa bị ngừng trệ, không kịp thời gian giao trong hợp đồng. Bên cạnh đó, cước phí vận chuyển cao, cộng với việc phải tốn tới 4 lần bốc xếp cho nên họ đã chuyển sang vận chuyển bằng đường bộ.
… nhưng vẫn phải nuôi “bảo tàng đường sắt”
Mặc dù tuyến đường sắt Cầu Giát – Nghĩa Đàn nhiều năm nay không có tàu chạy, nhưng hằng năm, TCty Đường sắt VN vẫn phải chi tới 7 tỉ đồng để… “giữ đường”. Ông Cao Tiến Hùng - Phó Giám đốc Cty TNHH MTV QLĐS Nghệ- Tĩnh - cho biết: “Không có tàu chạy nhưng theo kế hoạch, nhiệm vụ từ TCty, chúng tôi vẫn phải thường xuyên thực hiện đầy đủ công tác duy tu, bảo dưỡng để luôn trong tình trạng bảo đảm chất lượng cầu đường khi có tàu chạy qua”. Theo số liệu cho thấy thì tổng kinh phí duy tu phân bổ năm 2013 là 7,4 tỉ đồng, năm 2012 là 6,2 tỉ đồng. Đó là chưa kể cả tỉ đồng tiền lương/năm chi trả cho hơn 30 công nhân đang làm nhiệm vụ trực ga, thông tin, duy tu trên tuyến đường sắt này.
Hiện nay, do cả nước đang thực hiện việc siết chặt tải trọng đường bộ, nên một số chủ hàng, DN khai thác mỏ, khoáng sản trên địa bàn các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu của tỉnh NA đang “ngỏ ý” muốn tái ký hợp đồng vận chuyển bằng đường sắt. Tuy nhiên, vì thời gian tàu dừng chạy đã quá lâu nên chính bản thân các DN này cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, thực hiện ra sao? Về vấn đề này, Giám đốc XN Vận tải đường sắt Nghệ- Tĩnh – ông Phạm Hồng Nam - cũng thừa nhận: “Các huyện miền tây NA nằm gần tuyến đường sắt này có tiềm năng rất lớn. Với trữ lượng khoáng sản, quặng, gỗ… nếu khai thác tốt thì sẽ có nguồn hàng lâu dài, bền vững. Bản thân XN cũng mong có hàng, có tàu, có việc làm cho công nhân nhưng khi lên mời gọi, các chủ hàng cũng chỉ khảo giá rồi không thấy hồi âm trở lại”.
Qua trò chuyện với 2 vị lãnh đạo đường sắt, có thể thấy rõ rằng, nếu DN có nhu cầu vận chuyển hàng hóa thì đường sắt cũng chỉ đáp ứng ở mức hết sức “khiêm tốn”. Lý do thứ nhất là do hiện nay ngành cũng đang thiếu toa xe phục vụ chở hàng hóa. Hiện toàn bộ toa xe phải điều từ Hà Nội vào, trong khi nhu cầu toa xe ở các tuyến đều tăng cao, đặc biệt là sau khi Bộ GTVT siết chặt tải trọng đường bộ. Lý do thứ 2 là tốc độ chạy tàu trên tuyến quá chậm, tối đa chỉ có 15km/h nên các chủ hàng thường không mấy mặn mà với việc vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt.
(Theo Lao động) Triều Dương

Gái trẻ trộm quần bị đánh tả tơi và trấn lột hơn 300 nghìn đồng

Cập nhật lúc 14:12   
            
(Kienthuc.net.vn) - Không chỉ bị đánh tả tơi ngay giữa chợ vì định trộm quần, cô gái trẻ còn bị nữ chủ quán bắt trả 500 nghìn đồng, giữ chứng minh thư...

Trên một số diễn đàn, trang mạng giải trí Việt đang lan truyền đoạn clip dài gần 5 phút với tựa đề “Ăn cắp quần, nữ sinh Bắc Giang bị đánh tới tấp giữa chợ”.
Clip ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ tên L.N.H đang bị một người phụ nữ khác tát tới tấp vào mặt, cùng với đó là những lời chửi bới ầm ĩ cả một khu chợ được cho là ở Bắc Giang. Nguyên nhân mà cô gái này bị đánh là định “ăn cắp quần”.

 
 Cô gái trẻ bị nữ chủ quán đánh tả tơi vì định "cuỗm" chiếc quần (đang mặc trên người).

Theo những thông tin trong clip, chiêu trò mà cô gái trẻ sử dụng để ăn trộm là vào cửa hàng quần áo mặc thử, sau đó lợi dụng chủ cửa hàng không để ý sẽ mặc luôn trên người rời đi mà không trả tiền.
Do quá bức xúc trước hành động của “nữ quái” nên chủ cửa hàng không ngại ngần cho cô này ăn một trận đòn. Không chỉ bị đánh, cô gái trẻ còn bị bắt cởi chiếc quần soóc ăn trộm đang mặc trên người ra để trả cửa hàng. Tuy nhiên, cô gái không thực hiện theo.

 Nữ chủ quán túm tóc, tát tới tấp vào mặt cô gái nghi ăn trộm. (Chủ quán từ bị hại đã trở thành tội phạm hình sự - làm nhục và trấn lột)

Đến cuối clip, nữ chủ cửa hàng đã yêu cầu cô gái phải trả tiền cho chiếc quần định ăn trộm với giá 500 nghìn đồng thay vì cởi quần ra, đồng thời bắt để lại chứng minh thư nhân dân, nếu không sẽ đưa lên Công an phường. Trong khi đó, giá chuẩn xác của chiếc quần mà cô gái định ăn cắp chỉ là 130 nghìn đồng (theo những người đứng xung quanh xem sự việc).

 
 Cô gái ăn trộm bị bắt trả 500 nghìn đồng cho chiếc quần mà mình định ăn trộm.(Chính quyền liệu có làm ngơ cho hành vi trấn lột của chủ quầy hàng?)

Ngay sau khi bị tung lên mạng, đoạn clip nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đông đảo người xem, cùng với đó là hàng nghìn lời bình luận khác nhau. 
Lên án hành vi trộm cắp nhưng thành viên Hoa Hong Den trên diễn đàn Vitalk cũng không đồng tình với cách hành xử của nữ chủ quán: “Dù thế nào đi nữa cô chủ kia cũng không có quyền làm nhục người khác như thế. Làm như vậy đúng là vô nhân tính”. “Trộm có một chiếc quần vẫn còn có cách giải quyết khác mà tại sao đánh người ta như thế? Con người ai mà chẳng có lúc sai lầm”, thành viên Yen Keyboard bày tỏ.
Trong khi đó, thành viên Un Named thì cho rằng: “Người ta phải đổ mồ hôi kiếm tiền, một chiếc quần hay mười chiếc quần bị mất đi cũng xót. Nếu là tặng thì còn đỡ đằng này đi ăn trộm, ăn cắp bị đánh như vậy cũng không oan đâu”.

 
 Nhiều ý kiến bình luận của các thành viên mạng xoay quanh đoạn clip.

(Theo Kiến thức) Linh Phạm

EVN “lãi vượt kế hoạch” nhờ tăng giá điện

Cập nhật lúc 13:56

Trong điều kiện thời tiết, thuỷ văn ủng hộ nhưng ngành điện vẫn tiến hành tăng giá 2 lần trong vòng chưa đầy một năm...

EVN “lãi vượt kế hoạch” nhờ tăng giá điện 
Những lý giải về nguyên nhân điều chỉnh giá điện của EVN càng ngày càng thiếu thuyết phục khi mà lợi nhuận của tập đoàn vượt kế hoạch đề ra.

Nhờ vào hai lần điều chỉnh giá điện trong vòng chưa đầy một năm, EVN đã có lợi nhuận “vượt kế hoạch đề ra”.

Theo báo cáo giám sát năm 2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa gửi Bộ Công Thương, trong năm 2013, do có nhiều thuận lợi về thời tiết, thủy văn, đặc biệt là công trình Thủy điện Sơn La vào vận hành làm cho sản lượng thủy điện tăng cao hơn.

Đáng chú ý, cùng với việc ổn định của tỷ giá và giá điện tăng khoảng 5% vào cuối tháng 12/2012 và tăng thêm 5% từ tháng 8/2013 làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của EVN có lãi vượt kế hoạch được giao.

Cụ thể, lợi nhuận hợp nhất sau thuế toàn tập đoàn đạt 9.197 tỷ đồng, riêng công ty mẹ đạt lợi nhuận sau thuế là 8.239 tỷ đồng. Sau khi bù các khoản lỗ lũy kế thì toàn tập đoàn còn 547 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ còn 267 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 5,5%, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản đạt 2,2%.

Trong năm 2013, EVN đã cơ bản thực hiện nghĩa vụ thu nộp ngân sách Nhà nước, phát sinh thuế và các khoản phải nộp đến đâu đều thực hiện thu nộp đầy đủ, kịp thời và đúng quy định với số tiền là 4.258 tỷ đồng.

Về sử dụng vốn đầu tư, trong năm 2013, EVN và các đơn vị đã ký hợp đồng vay trên 20.000 tỷ đồng vốn tín dụng thương mại và tín dụng ưu đãi trong nước. Tổng nguồn vốn nước ngoài đã ký kết trong năm 2013 đạt 792 triệu USD vốn vay thương mại và 120 Euro vay ODA.

Ngoài ra, EVN đã được các ngân hàng cho giãn trả nợ khoảng 3.000 tỷ đồng cho dự án thủy điện Sơn La.

Như vậy, so với con số “khoảng 120 tỷ đồng” lãi trong năm 2013 do chính Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh Công bố hồi đầu năm 2014 thì lợi nhuận thực tế của Công ty mẹ EVN đã tăng hơn gấp đôi khi đạt 267 tỷ đồng.

Điều đáng nói, việc “lãi vượt kế hoạch” nói trên và hai lần tăng giá điện trong vòng 8 tháng được EVN thực hiện trong bối cảnh nhiều yếu tố về thời tiết, thuỷ văn ủng hộ ngành điện như chính báo cáo của EVN nêu trên. Trong khi, cũng với lý do này đã được EVN đưa ra để lý giải cho kết quả sản xuất, kinh doanh không đạt kế hoạch trong nhiều năm trước.

Ngoài ra, cũng cần nói thêm rằng, theo yêu cầu của Chỉ thị 11/2014 hồi tháng tư vừa qua của Bộ Công Thương về minh bạch trong kinh doanh xăng dầu, điện, thì các tập đoàn như EVN, Petrolimex định kỳ phải báo cáo kết quả thực hiện chi trả tiền lương, thưởng cho lãnh đạo tập đoàn. Tuy nhiên, trong báo cáo nói trên gửi Bộ Công Thương, nội dung này chỉ được EVN gói gọn trong cụm từ  “thực hiện theo hướng dẫn của bộ, ngành về tiền lương, thu nhập”.
(Theo VnEconomy) Song Hà

Sự tích “đường lưỡi bò” hoang đường của Trung Quốc

Cập nhật lúc 09:01

“Đường lưỡi bò” hay “đường chín đoạn” (Trung Quốc gọi là “cửu đoạn tuyến”) là một sản phầm khiến cả thế giới, kể cả một số nhà nghiên cứu Trung Quốc ngạc nhiên và “không thể hiểu nổi”! Thậm chí có học giả Trung Quốc đã phải thừa nhận: “Rất xấu hổ khi các đồng nghiệp quốc tế hỏi về đường 9 đoạn”!  
Tiết lộ của người Trung Quốc về “lò sản xuất đường lưỡi bò”
Năm 2009, TQ chính thức công bố bản đồ có đường lưỡi bò. Ngay lập tức, học giả kiêm nhà bình luận nổi tiếng của đài Phượng Hoàng (Hongkong) Tiết Lý Thái lên tiếng cảnh báo: “ TQ đang tự đặt ra tai họa cho mình. Cộng đồng quốc tế sẽ không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra”.
Và cũng chính nhiều học giả tôn trọng sự thật ở Trung Quốc đã công bố tư liệu về nguồn gốc “đường lưỡi bò” với lời can gián “ Đừng làm trò cười cho thiên hạ”.

 biển Đông, đường lưỡi bò, giàn khoan Hải Dương 981
Biếm họa về đường lưỡi bò.
Theo những tư liệu mà giới nghiên cứu TQ công bố rộng rãi trên các trang mạng thì xuất xứ của “đường lưỡi bò” như sau: Thời Trung Hoa dân quốc có tổ chức chuyến đi khảo sát trái phép kéo dài 2 tháng từ đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa đến đảo Ba Bình thuộc Trường Sa. Sau chuyến đi, trở về trụ sở ở Quảng Châu,  chỉ huy Lâm Tuân cùng một số thuộc hạ thân tín ngồi lại cùng nhau vẽ ra bản đồ 11 đoạn rồi giao cho Sở Phương vực thuộc Bộ nội chính in ấn vào tháng 10/1947.
Tuần báo Phượng Hoàng (Hongkong) đã cất công đi gặp một số nhân chứng chuyến đi hiện đang ở Đài Loan và cho biết, người vẽ bản đồ là giám đốc Sở Phương vực Phó Giác Kim. Căn cứ trên một số tư liệu sơ sài ghi chép, vẽ lại và của Lâm Tuân, Trịnh Tư Duyệt, Tào Hi Mãnh, giám đốc Phó Giác Kim đã chỉnh lý, vẽ lại. Và, theo tấm bản đồ đầu tiên thì đường chữ U, tức đường lưỡi bò có 11 đoạn đứt khúc mà các học giả sau này gọi là “đường hư tuyến”.  Các quần đảo Đông Sa, Hoàng Sa và Trường Sa đều nằm trong đường hư tuyến.  
Theo tư liệu của các báo Hong Kong và TQ thì “quy trình” làm ra đường chữ U có thông qua một số cơ quan chức năng của nhà nước Trung Hoa dân quốc như vậy dù nếu có thông qua thì cũng bất hợp pháp vì không nhà nước nào có thể tự tiện vẽ bản đồ gom lãnh thổ lãnh hải của nước khác vào cho mình.
Còn học giả Lý Lệnh Hoa cùng một số nhà nghiên cứu khác đã không công nhận hoàn cảnh ra đời của đường chữ U được “bài bản” như thế. Ông khẳng định “đường hư tuyến do viên quan chức vụ nội chính tên Trịnh Tư Ước tiện tay vẽ mà không căn cứ vào bất kỳ cơ sở nào”.  Thậm chí, ông và một số đồng nghiệp còn tỏ ra xấu hổ vì: “ Sau khi phát hành tấm bản đồ có đường chữ U này, TQ thời bấy giờ còn công bố “kết quả nghiên cứu của chuyến đi khảo sát” như sau: “Diện tích biển của TQ bị các nước lấn chiếm như sau:  Việt Nam chiếm 1.170.000 km2; Philipine chiếm 620.000 km2; Malaixia chiếm 170.000 km2; Bru – nây chiếm 50.000 km2; Indonexia chiếm 35.000 km2!”.
Theo tài liệu mang tên “The Legel Status of the South China Sea” xuất bản tại Đài Loan tháng 10/1998 của hai tác giả Huang Yi và Wei Jingfen, một cựu viên chức trong nhóm “sản xuất ra đường chữ U” còn sống tại Đài Loan tên Bai đã được mời đến Bắc Kinh vào mùa hè năm 1990 để giải thích nguyên nhân vẽ đường chữ U. Tại thời điểm đó, Bai đã trên 80 tuổi nên không nhớ hết chi tiết song ông còn nhớ điều quan trọng nhất là “vẽ như vậy để đường này chỉ ra quần đảo thuộc về nước nào có đường này”.   
Nhận xét về cách “sản xuất” ra đường lưỡi bò nói trên, nhà nghiên cứu người Mỹ, giáo sư Mark J.Valencia thẳng thắn: “ Tuyên bố của TQ về chủ quyền biển Đông luôn mập mờ và thiếu nghiêm túc. Trong đó thiếu nghiêm túc nhất là đường chữ U. Khi được đề nghị giải thích về ý nghĩa của đường ranh giới này, là đường biên giới hay cái gì khác, họ luôn mập mờ rằng, có thể như thế hoặc có thể không. Trên thế giới chẳng có đường nào đứt khúc như vậy!”.    
Từ 11 đoạn, bớt xuống 9 đoạn và trở lại 10 đoạn
 biển Đông, đường lưỡi bò, giàn khoan Hải Dương 981
Bản đồ 10 đoạn, do Trung Quốc xuất bản gần đây, bị phản đối ở trong và ngoài Trung Quốc.
Tháng 2 năm 1948, bản đồ chính thức của TQ mang tên “Bản đồ khu vực hành chính của Trung Hoa dân quốc” ra đời. Trong đó đường chữ U có 11 đoạn đứt quãng bao quanh gần trọn biển Đông. Tuy nhiên bản đồ này chỉ phát hành rất hạn chế ở TQ nên các nước châu Á không hề hay biết.
Năm 1949, chính quyền Trung Hoa dân quốc bị đánh bại, phải chạy ra đảo Đài Loan, tấm bản đồ có đường chữ U 11 đoạn rơi vào quên lãng. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời không hề bận tâm đến đường chữ U 11 đoạn.  
Ngày 4/12/1950, đại diện chính phủ Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Chu Ân Lai tuyên bố đồng ý Bản tuyên ngôn Cai Rô được ký kết ngày 27/11/1943, trong đó 3 nước Anh, Hoa Kỳ và Trung Hoa (dân quốc) đã ký kết. Trong tuyên ngôn Cai Rô có đoạn liên quan đến lãnh thổ Trung Hoa như sau: “ Nhật Bản phải bị loại ra khỏi tất cả các đảo đã cướp hoặc chiếm đóng từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất năm 1914 và tất cả những lãnh thổ Nhật đã chiếm của Trung Quốc như Mãn Châu Lý, Đài Loan và Bành Hồ sẽ được trả lại cho Cộng hòa Trung Hoa”. Cũng cần nhắc lại thêm, thời điểm ký Tuyên ngôn Cai Rô năm 1943 thì hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang bị Nhật Bản chiếm đóng. Như vậy, Hoàng Sa và Hoàng Sa không liên quan gì đến lãnh thổ của TQ bị Nhật chiếm giữ. Và, đại diện chính phủ Trung Quốc, Bộ trưởng Chu Ân Lai hoàn toàn tán thành Tuyên bố này.
Tuy nhiên đến năm 1953, đường chữ U tưởng đã tiêu vong theo chính quyền Trung Hoa dân quốc bỗng “đội mồ sống dậy”. Trong năm này chính phủ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa xem xét và phê duyệt lại đường chữ U, từ 11 đoạn xuống còn 9 đoạn. Nhưng ranh giới của đường chữ U 9 đoạn tham lam hơn, tiến sát Việt Nam, Malaysia và Philipine hơn. Theo cách lập luận của TQ thì với đường chữ U mới 9 đoạn thì các nước Việt Nam, Philipine và Malaysia đã “chiếm” diện tích biển của Trung Quốc nhiều hơn.  
Cũng giống như Trung Hoa dân quốc, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa công bố bản đồ đường chữ U 9 đoạn mà không hề giải thích cơ sở pháp lý, cơ sở địa lý hay công khai trên trường quốc tế. Họ chỉ gọi chung chung là “vùng nước lịch sử” , “lãnh thổ lịch sử”, ai muốn hiểu thế nào thì tùy.  
Hơn 50 năm sau, TQ mới công khai tham vọng đường chữ U với thế giới.
Ngày 6/5/2009, Việt NamMalaysia nộp báo cáo chung về ranh giới ngoài thềm lục địa mở rộng khu vực phía Nam biển Đông lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa Liên hiệp quốc (CLCS). Ngay ngày hôm sau, 7/5/2009, TQ gởi công hàm lên Tổng thư ký LHQ phản đối, trong đó đính kèm bản đồ đường chữ U, tức đường 9 đoạn chiếm gần 80% diện tích biển Đông.
Đến lúc này thì cả thế giới mới biết rõ tham vọng độc chiếm biển Đông của TQ không còn ẩn giấu nữa mà đã công khai.  Mặc dù tọa độ và vị trí chính xác của đường chữ U 11 đoạn trước kia và 9 đoạn sau này không hề có, song không vì thế mà TQ ngần ngại, xem lại lập trường sai trái của mình.
Tháng 3/2010, TQ đã khiến cho cả thế giới giật mình khi tuyên bố biển Đông là “lợi ích cốt lõi” của TQ. Đến nỗi, nhà bình luận chính trị nổi tiếng Trần Phá đã phát biểu trên tạp chí Khai Phóng số tháng 7/2011: “ Vấn đề tranh chấp chủ quyền biển Đông thể hiện rõ xu hướng ngày càng xấu đi. Bản thân TQ không có lập trường rõ ràng, tiền hậu bất nhất, gây tổn hại nghiêm trọng tới uy tín quốc tế của TQ”.
Những cảnh báo đầy trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, học giả, nhà báo TQ chưa làm thức tỉnh những người ra quyết định ở TQ.
Sau khi kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam, ngày 25/6/2014, báo chí TQ công bố “bản đồ dọc” có đường chữ U, lần này là 10 đoạn.
Việc kéo giàn khoan vào vùng biển Việt Nam và phát hành “bản đồ dọc” có đường chữ U 10 đoạn không chỉ khiến dư luận khắp thế giới phản đối, chỉ trích và lên án TQ mà còn khiến dư luận bên trong TQ dậy sóng. Không chỉ những nhà nghiên cứu, học giả nổi tiếng lâu nay “phản tỉnh” can gián, phản đối mà còn rất nhiều thanh niên, trí thức trẻ tuổi TQ thực sự bất bình, phản đối vì “quá đáng”.
Trên mạng xã hội Weibo rất phổ biến khắp TQ có rất nhiều thành viên lên án chính phủ TQ xuất bản và công bố tấm bản đồ dọc một cách hồ đồ, không tuân theo luật pháp quốc tế. Một số thành viên còn kể lại nỗi xấu hổ của họ khi đi ra nước ngoài bị người dân sở tại phê phán, lên án TQ ngày càng nhiều.   
Một thành viên có nick là Yangxi viết: “ Xưa thì 11 đoạn, rồi bớt thành 9 đoạn, nay thêm một chút thành 10 đoạn, thật là lãng phí và không cần thiết vì chẳng hề có giá trị pháp lý khi nói đến chủ quyền của TQ trên bển Đông. Bởi ngay chính cả bản thân TQ cho đến bây giờ còn mơ hồ với bản chất của “đường 10 đoạn” này thì ai tin nó là của TQ?”.
Khác với trước đây chỉ có giới nghiên cứu, học giả và nhà sử học lên tiếng phản đối, sự xuất hiện của “bản đồ dọc” với đường 10 đoạn khiến cho giới quân sự TQ “lay tỉnh”. Chuyên gia bình luận quân sự Wu Ge, Cheng Gi ở Bắc Kinh mỉa mai: “ Nếu làm theo kiểu của TQ thì bất cứ quốc gia nào cũng có thể “nuốt” biển của quốc gia khác chỉ bằng cách trưng ra tấm bản đồ do mình vẽ” và kết luận: “ Chúng ta (TQ – TG) đang tự cột đá vào chân mình mà không biết”.
Tiến sĩ Yang Hengiun từng làm việc tại Bộ Ngoại giao TQ, hiện là thành viên cao cấp trong Hội đồng Đại Tây dương (Mỹ) viết trên tạp chí Diplomat, có đoạn: “ Lời nói và hành động của TQ ngày càng đáng sợ với các nước khác… Tựu trung, những chiến thuật thiển cận khiến TQ gần như không còn bạn bè trong khu vực. Nếu cứ theo đường lối như hiện nay thì kế hoạch phát triển của TQ chắc chắn sẽ bị phá sản và chỉ còn hình ảnh đất nước Trung Hoa xấu xí trong mắt cộng đồng quốc tế”
(Theo VietNamnet) Duy Chiến

“Đường 9 đoạn hay 10 đoạn cũng chẳng nghĩa lý gì”

 Cập nhật lúc 08:56                

TT - Một chiến lược tốt hơn tất cả là các nước đòi chủ quyền trên biển Đông cùng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. “Hãy gọi đó là đơn kiện lớn nhất trong lịch sử" - nhà phân tích Harry Kazianis khẳng định.


Bản đồ đường 10 đoạn do Trung Quốc phát hành Ảnh:xinhua

Giới quan sát quốc tế nhận định việc Trung Quốc đưa giàn khoan tới vùng biển Việt Nam và công bố bản đồ “đường 10 đoạn” cho thấy Bắc Kinh âm mưu thay đổi nhận thức của quốc tế về chủ quyền trên biển Đông.
Trong bài viết đăng trên tạp chí Mỹ The National Interest và trang web của Viện Chính sách Trung Quốc thuộc ĐH Nottingham (Anh), nhà phân tích Harry Kazianis đánh giá kế hoạch của Trung Quốc rất dễ hiểu. Thay vì dùng sức mạnh quân sự có thể dẫn tới chiến tranh, Bắc Kinh dùng giàn khoan và bản đồ để đạt được các mục tiêu chiến lược. “Đối với Trung Quốc, chiến lược này không chỉ nhằm thay đổi thực trạng trên biển mà còn nhằm thay đổi nhận thức của quốc tế về các tranh chấp chủ quyền” - chuyên gia Kazianis nhận định.
Theo chuyên gia Kazianis, đối với các nước ASEAN, cách phản ứng hiệu quả nhất là cách mà Philippines đã làm. Đó là kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Một chiến lược tốt hơn tất cả là các nước đòi chủ quyền trên biển Đông cùng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. “Hãy gọi đó là đơn kiện lớn nhất trong lịch sử. Đó có thể là cách duy nhất các nước bị Trung Quốc đe dọa chống trả lại. Pháp luật là con đường duy nhất để đạt được mục tiêu này” - chuyên gia Kazianis nhấn mạnh.
Mới đây, các nước tiếp tục phản đối tấm bản đồ “đường 10 đoạn” bất hợp pháp của Trung Quốc. Theo báo Daily Inquirer, Chính phủ Philippines tuyên bố: “Đường 9 đoạn hay 10 đoạn cũng chẳng có nghĩa lý gì, bởi tất cả các tuyên bố chủ quyền quá đáng và vô lý của Trung Quốc sẽ bị bác bỏ”. Manila cũng khẳng định bản đồ mới của Trung Quốc không ảnh hưởng đến việc nước này kiện Bắc Kinh ra tòa án quốc tế. Trong khi đó, Ấn Độ cũng chỉ trích dữ dội bản đồ của Trung Quốc. Bởi tấm bản đồ mới này không chỉ nuốt trọn biển Đông mà còn vơ luôn cả bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ. Chính quyền New Delhi khẳng định bản đồ trên “không thể thay đổi hiện trạng” và thực tế rằng bang Arunachal Pradesh thuộc về Ấn Độ.
(Theo Tuổi trẻ) SƠN HÀ

Bạn thử tìm hiểu lịch sử nhân loại xem  đã có quốc gia nào xâm lược thành công bằng cách vẽ ra biên giới lãnh thổ theo ý mình?- KB

Lo vì giá xăng, giá điện

Cập nhật lúc 08:47

6 tháng với 4 lần tăng, giá xăng đang ở mức cao nhất từ trước tới nay. Ngành này vừa có một năm thắng lớn với lợi nhuận tăng vọt, hơn gấp đôi so với năm trước. Điện cũng công bố lãi tới hơn 9.000 tỉ đồng trong năm 2013. Điện - xăng lãi lớn trước sự chán chường của người dân và doanh nghiệp.

Nhưng ở thời điểm này, có thêm nỗi lo lắng khi giá xăng đã chính thức được chuyển về cho Bộ Công Thương quyết định. Chuyển giá xăng về cho Bộ Công Thương thì Bộ này sẽ vừa quản lý việc xuất nhập khẩu xăng dầu, quản lý doanh nghiệp (DN) chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường là Petrolimex và quản lý luôn về giá. Nói ngắn gọn là vừa đá bóng, vừa thổi còi. Hãy hình dung thế này: Xăng dầu xưa nay lãi lớn là nhờ tăng giá. Muốn tăng giá thì DN xin phép Bộ Công Thương. Bộ này cũng chính là đơn vị quản lý "ông lớn" Petrolimex, chiếm hơn 50% thị trường xăng dầu. Vậy Bộ này sẽ vì lợi ích của DN mình hay vì các DN khác? Câu trả lời chính là nỗi lo lắng của tất cả chúng ta khi nhìn lại "lịch sử" tăng nhiều - giảm ít, nói lỗ nhưng lãi khủng của ngành xăng dầu. Càng lo lắng hơn khi nhớ lại cuộc cãi nhau "lịch sử" giữa lãnh đạo 2 bộ Tài chính và Công Thương hồi tháng 9.2011 tại buổi hội thảo về điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường. Lãnh đạo Bộ Công Thương khi đó cho rằng, việc điều hành giá của Bộ Tài chính là nguyên nhân khiến các DN xăng dầu lỗ lớn (thực chất đến cuối năm 2011, Petrolimex đã lãi lớn). Vậy người dân có cơ sở để lo lắng, khi được quyền quyết giá thay Bộ Tài chính, Bộ này sẽ "tiếp sức" cho các DN của mình kinh doanh “hiệu quả” hơn bằng việc cho tăng giá. Càng lo lắng hơn khi đã 3 năm trôi qua Bộ Công Thương vẫn không sửa xong Nghị định 84 với nhiều quy định dẫn tới sự thiếu minh bạch, nhập nhằng lỗ lãi, có dấu hiệu lợi ích nhóm... trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Tương tự theo Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), năm 2013 ngành điện có nhiều thuận lợi như thời tiết, sản lượng điện tăng cao, tỷ giá ổn định... Mặc dù vậy, điện vẫn tăng giá 2 lần để đạt mức lợi khủng với hơn 9.000 tỉ đồng. Đáng nói là những năm trước, sự bất lợi của các yếu tố này cũng được ngành điện đưa ra để tăng giá. Như vậy, khó khăn hay thuận lợi, hạn hán hay mưa nhiều, tỷ giá ổn định hay bất ổn thì điện cũng chỉ có một chiều tăng giá. Chúng ta có thể làm được gì khi EVN vẫn độc quyền từ truyền tải, sản xuất, phân phối và kinh doanh điện?
Điện và xăng đều là những mặt hàng thiết yếu, có ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả đầu vào của hầu hết hàng hóa, sản phẩm, tác động vừa trực tiếp, cũng vừa gián tiếp lên chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Nhưng suốt mấy năm kinh tế khủng hoảng vừa qua, vào những thời điểm khó khăn nhất, các ngành này vẫn tìm mọi cách để tăng giá. Một tuần trước khi xăng tăng giá để lên mức kỷ lục hiện nay cũng là lúc sức khỏe của các DN vừa và nhỏ đang xuống dốc trầm trọng theo báo cáo của Bộ KH-ĐT. Báo cáo mới nhất của UBND TP.Hà Nội cũng cho biết, số DN ngừng hoạt động trên địa bàn này vẫn tăng gần 5% so với cùng kỳ.
Xăng - điện cứ tăng và sức mua cứ giảm; xăng - điện vẫn lãi lớn và DN phá sản vẫn tăng... Đó là lý do, hiệu quả kinh doanh của những ngành này chưa bao giờ hết gây tranh cãi và bức xúc sau mỗi lần công bố.
(Theo Thanh niên) Nguyên Hằng

Thu hồi đất sai quy định rồi bỏ không

 Cập nhật lúc 08:21  

TP - Dù Thủ tướng Chính phủ chưa đồng ý bằng văn bản, nhưng UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa đã ra quyết định thu hồi hơn 20,5ha đất hai vụ lúa, một vụ màu (gọi tắt là đất hai vụ lúa) tại xã Định Liên để phục vụ dự án xây dựng nhà máy sản xuất giày da xuất khẩu của Công ty TNHH giầy Sun Jade Việt Nam (thuộc tập đoàn Hồng Phúc).

Diện tích đất lúa ở xã Định Liên, huyện Yên Định (Thanh Hóa) được UBND huyện thu hồi, bỏ hoang sáu tháng nay. Ảnh: Hoàng Lam 
Diện tích đất lúa ở xã Định Liên, huyện Yên Định (Thanh Hóa) được UBND huyện thu hồi, bỏ hoang sáu tháng nay. Ảnh: Hoàng Lam

Ngày 24/1/2014, UBND huyện Yên Định có quyết định thu hồi hơn 20,5ha đất hai lúa của 153 hộ nông dân xã Định Liên để phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy giầy da xuất khẩu của Công ty TNHH giầy SunJade (gọi tắt là Nhà máy giầy Sun Jade).
Quyết định thu hồi số diện tích đất lúa nêu trên có căn cứ vào công văn số 4915 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, công văn này mới chỉ là đồng ý chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư dự án nhà máy giầy Sun Jade. Nhưng UBND huyện Yên Định đã nhanh chóng thu hồi đất hai lúa của người dân, rồi bỏ không nhiều tháng nay.
Theo một số nông dân xã Định Liên cho hay, việc thu hồi đất của UBND huyện Yên Định là chưa đúng quy định của Nhà nước, nên người dân gửi đơn khiếu nại lên UBND huyện.
Tuy nhiên, UBND huyện giải quyết khiếu nại của người dân chưa thấu tình, đạt lý. Nhiều người dân yêu cầu UBND huyện cho xem quyết định, hoặc văn bản của Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho thu hồi đất hai lúa ở xã Định Liên, nhưng người có trách nhiệm ở UBND huyện không giải thích được.
Trao đổi với báo chí, ông Lưu Vũ Lâm - Phó chủ tịch UBND huyện Yên Định - thừa nhận lúc huyện tiến hành thu hồi 205.163,23 m2 đất nông nghiệp tại xã Định Liên khi chưa có sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ bằng văn bản. Dù biết việc thu hồi đất lúa ở xã Định Liên là sai khi chưa có sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, nhưng vì muốn giữ chân nhà đầu tư, nên UBND huyện đành phải làm như vậy.
Đến nay, Nhà máy giầy Sun Jade chưa biết khi nào mới khởi công xây dựng, nhưng hơn 20,5ha đất hai lúa ở xã Định Liên bỏ không nhiều tháng nay.
Vụ chiêm xuân năm nay ở huyện Yên Định được đánh giá là bội thu. Năng suất lúa ở xã Định Liên bình quân đạt khoảng 7 tấn/ha. Như vậy với hơn 20,5ha đất lúa bỏ hoang, bà con nông dân Định Liên mất gần 150 tấn lúa thành phẩm, trị giá gần một tỷ đồng. Đây là nguồn thu nhập không nhỏ của nông dân địa phương. Và việc đất hai lúa bỏ không này chưa biết kéo dài đến bao giờ.
(Theo Tiền phong)
Thiết nghĩ các quan ở huyện Yên Định không phải là những người không biết Luật pháp, chẳng qua họ đã đứng về “phe” công ty tư nhân nọ mà thôi. Giả sử chủ trương cho công ty trên đầu tư kinh doanh được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ thì quy trình thu hồi đất của dân vẫn phải tuân thủ pháp luật (doanh nghiệp không phải là công ích nên vẫn phải thỏa thuận với dân trước khi thu hồi). Sự sốt sắng, quyết liệt của chính quyền giúp doanh nghiệp “làm ăn” sẽ làm cho mọi người có quyền nghi ngờ động cơ đằng sau của họ.
Thương Giang
Xăng VN đắt hơn Mỹ: Doanh nghiệp XD cười, người tiêu dùng mếu!
Cập nhật lúc 08:01

(Thị trường) - Không có "cương" nào kìm được sự tăng giá của doanh nghiệp xăng dầu và "doanh nghiệp xăng dầu cười - người tiêu dùng mếu"… là chuyện thường!
GS TS Đặng Đình Đào - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển, Đại học KTQD Hà Nội cho biết.
Tăng giá xăng: Dân chết, doanh nghiệp kinh doanh sống khỏe
PV: - Thưa ông, thông tin từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex cho biết, từ 20h ngày 23/6, giá xăng tăng 330 đồng, tương đương 25.230 đồng một lít RON 92 và 25.730 đồng một lít RON 95 (ở vùng một). Với các địa bàn xa trung tâm, cảng biển (vùng hai), xăng RON 92 và 95 lần lượt là 25.730 và 26.240 đồng một lít.
Nếu so với giá xăng tại Mỹ thì giá xăng tại Việt Nam đắt hơn đến hơn 4.000 đồng/lít. Ông bình luận thế nào và hiện tượng này có được coi là bất thường không?  
GS TS Đặng Đình Đào: - Đây là lần thứ 4 giá bán lẻ xăng dầu tăng mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay. Giá xăng lên mức cao nhất vượt cả đỉnh điểm của ngày 28/3/2013 khi đó giá xăng Ron 92 là 24.550đ, còn mức giá lần này lên tới 25.230đ (ở vùng 1). Nếu so sánh với mức giá xăng dầu tại Mỹ - nước có mức thu nhập cao hơn Việt Nam (2011) lên tới 31,7 lần thì giá xăng dầu của Việt Nam còn đắt hơn cả Mỹ đến 4.400đ/lít.
 Giá xăng Việt Nam đắt hơn Châu Âu
Giá xăng Việt Nam đắt hơn Châu Âu và Mỹ
Nhìn vào thị trường xăng dầu Việt Nam gần 30 năm đổi mới, từ những năm 90 có 10 đầu mối nhập khẩu xăng dầu cho nhu cầu nội địa và đến nay cũng chỉ có khoảng 10 đầu mối nhập khẩu xăng dầu và tất cả là doanh nghiệp nhà nước, chủ yếu thuộc hệ thống Petrolimex, lại trực thuộc Bộ chủ quản của mình và cơ chế điều hành giá hiện nay lại dựa chủ yếu trên đề nghị của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhà nước mặc dù có sự giám sát "kiểm tra chặt chẽ" của Bộ chủ quản của chính các doanh nghiệp xăng dầu!
Với một thị trường mang tính độc quyền cao như vậy, theo tôi, động thái tăng giá xăng dầu là không có gì bất thường, có lẽ là luôn được các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tính toán trước, trong đó có cả Petrolimex không phải là ngoại lệ.
Vì những lần điều chỉnh giá, với hệ thống kinh doanh xăng dầu hàng năm nhập khẩu tới 13 triệu tấn, trong đó 60% là xăng và mỗi ngày bán ra trên 2 triệu lít/ngày, khi mà tồn kho xăng dầu thực tế trong hệ thống lại chưa được kiểm kê, đánh giá một cách chính xác, công khai, minh bạch và khách quan thì người hưởng lợi ở đây chính là người bán xăng dầu (các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu), có thể hưởng lợi một khoản thu nhập khổng lồ từ chênh lệch giá?.
Còn người bị thiệt trước hết là người tiêu dùng xăng dầu trong nước và cả hàng trăm nghìn các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đang phấn đấu vươn lên để vượt qua khỏi khó khăn kinh tế hiện nay.
Từ sự hưởng lợi này đã có ý kiến cho rằng "doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có thể sống đàng hoàng" nhờ mỗi lần điều chỉnh giá. Đối với người tiêu dùng mới là "bất thường", "bị sốc" là vì ngành xăng dầu và cơ quan quản lý nhà nước về xăng dầu luôn cho rằng "điều hành giá phải theo cơ chế thị trường, bám sát hơn diễn biến thị trường xăng dầu thế giới, hoạt động kinh doanh xăng dầu cạnh tranh hơn, tránh tính độc quyền…" nhưng thực tế giá xăng dầu cứ liên tục tăng, đi ngược lại hoàn toàn quy luật của nền kinh tế thị trường là cạnh tranh thì bao giờ cũng làm cho giá thị trường xăng dầu giảm xuống?
PV: - Vậy có thể lý giải hiện tượng này thế nào, thưa ông?
GS TS Đặng Đình Đào: - Như trên tôi đã đề cập về thị trường xăng dầu Việt Nam hiện nay và đồng tình với nhiều ý kiến của một số nhà kinh tế, nguyên nhân sâu xa làm cho giá xăng dầu Việt Nam cao quá như vậy. Thậm chí còn cao hơn cả giá xăng dầu của nước có thu nhập đầu người cao gấp Việt Nam đến gần 32 lần trước hết là do thị trường xăng dầu nước ta chưa phải là thị trường cạnh tranh đúng nghĩa của nó mà là một thị trường có tính độc quyền cao, nên khi thị trường độc quyền thì giá bao giờ cũng tăng và nó chỉ được giảm khi có sự cạnh tranh thực sự trên thị trường đó.
Theo Nghị định 84, giá xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường và đã theo cơ chế thị trường dù có sự quản lý của nhà nước thì phải do 2 chủ thể trên thị trường quyết định, đó là những người bán xăng dầu (các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu) và người tiêu dùng xăng dầu (hàng trăm nghìn doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và hàng triệu người tiêu dùng).
Nhưng thực tế lại trái ngược, đối với thị trường xăng dầu Việt Nam, cung xăng dầu lại do chính các doanh nghiệp đầu mối với mạng lưới kinh doanh thuộc các doanh nghiệp nhà nước (chỉ có 10 đầu mối nhập khẩu) lại quyết định lượng xăng dầu tung ra thị trường và luôn ở thế quyết định về giá bán, còn hàng trăm ngàn doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và với hơn 90 triệu dân là những người tiêu dùng xăng dầu luôn ở thế phải chấp nhận kể cả khi xăng bẩn, xăng đong thiếu do gian lận thương mại.
Thứ hai là giá xăng dầu Việt Nam cao là vì cơ sở định giá còn nhiều bất cập, chưa rõ ràng, minh bạch và còn cứng nhắc, chưa phân biệt rõ giữa "giá cơ sở" và giá bán lẻ xăng dầu. Trước hết là giá cơ sở để hình thành giá bán lẻ xăng dầu, sao lại bao gồm cả chi phí kinh doanh và cứ theo giá CIP, lấy giá Platt's tại Singapore? Trong khi chúng ta đang chủ trương đa dạng hóa thị trường?
Thay đổi tập quán mua CIP bán FOB cũng là biện pháp có thể làm giảm chi phí cho khâu nhập khẩu xăng dầu, có năm nhập khẩu lên tới 13 triệu tấn, tăng thu cho ngân sách nhà nước. Thực tế, chúng ta khó có thể kiểm soát cước phí vận tải khối lượng lớn như vậy để vận chuyển xăng dầu về Việt Nam khi chúng ta không có quyền định đoạt phương tiện vận chuyển?
Thứ ba là chi phí kinh doanh định mức trong cấu thành giá cơ sở: Đây là yếu tố phức tạp nhất, thường không rõ ràng, cần phải xác định chính xác và có cơ sở khoa học nhất để khi mỗi lần điều chỉnh giá mới thuyết phục được người tiêu dùng, người dân không phải đổ lỗi cho Chính phủ.
Điều mấu chốt ở đây để hình thành giá bán lẻ xăng dầu chính là chiết khấu xăng dầu ở các khâu kinh doanh xăng dầu và đến cả chiết khấu cho các đại lý. Chiết khấu thương mại nguyên tắc chung là phải bù đắp chi phí lưu thông (logistics, chi phí kinh doanh) và bảo đảm lãi định mức cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, nhưng thực tế ở Việt Nam, chiết khấu này chưa được xây dựng có cơ sở khoa học, thực tiễn, thiếu sự kiểm soát và không được cơ quan nhà nước thẩm định một cách chặt chẽ.
Và ngay cả định mức hao hụt tự nhiên về xăng dầu "thở lớn", "thở bé" với 13 triệu tấn xăng dầu nhập khẩu năm đều do doanh nghiệp đầu mối tự xây dựng, ban hành và thực hiện cho nên mới có chuyện là "doanh nghiệp xăng dầu có thể sống bằng chi phí hao hụt này?", xảy ra tình trạng chạy ngầm về mức chi hoa hồng chia cho các đại lý thường diễn ra, có khi từ 200 đồng lên tới 700 - 800/lít xăng bán lẻ và tất cả đều đổ lên giá bán lẻ xăng dầu và cuối cùng là lên đầu người tiêu dùng.
Thứ tư là việc điều chỉnh giá xăng dầu trong bối cảnh thị trường độc quyền lại dựa chủ yếu vào đề nghị của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, trong khi họ đang chi phối thị trường này. Nghe đâu trong thời gian tới Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu lại còn cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được tự quyết định giá trong phạm vi 3% khi các yếu tố đầu vào cấu thành giá cơ sở biến đổi tăng 3% so với giá bán lẻ hiện hành.
Với giá cơ sở hiện nay còn nhiều vấn đề chưa rõ ràng, chưa có hệ thống chiết khấu xăng dầu hợp lý thì cần phải được cân nhắc tính toán kỹ hơn, phù hợp với thực tế thị trường xăng dầu hiện nay để tránh nguy cơ giá xăng dầu còn tiếp tục sẽ leo thang vì cơ chế trao quyền này. Đã có chuyên gia cho rằng, không có "cương" nào kìm được sự tăng giá của doanh nghiệp xăng dầu và "doanh nghiệp xăng dầu cười - người tiêu dùng mếu"… là chuyện có thể xảy ra!
Tất cả những điều này dự báo tín hiệu về thị trường xăng dầu trong tương lai chưa thể sáng sủa, vẫn là một thị trường chưa có sự cạnh tranh thực sự, ngay cả trong tình hình như hiện nay, Bộ chủ quản của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vẫn còn kiến nghị với Thủ tướng chính phủ cần mạnh dạn hơn trong việc để doanh nghiệp xăng dầu tự quyết định giá xăng dầu thì viễn cảnh thị trường xăng dầu còn sẽ chứng kiến nhiều bất ngờ hơn đối với người tiêu dùng.
Làm méo mó thị trường, nuôi dưỡng thêm độc quyền
PV: - Trong điều kiện kinh tế trong nước đang gặp nhiều khó khăn, thu nhập theo đầu người thấp, giá xăng dầu tăng cao như vậy, sẽ tác động thế nào tới sản xuất trong nước, thưa ông?
GS TS Đặng Đình Đào: - Từ trước tới nay và cả trong tương lai, xăng dầu luôn giữ vị trí rất quan trọng trong danh mục các loại vật tự kỹ thuật thiết yếu phục vụ cho các nhu cầu của sản xuất, quốc phòng, an ninh và đời sống. Sự phát triển của các ngành, các lĩnh vực phụ thuộc rất lớn vào loại vật tư chiến lược này.
Tuy vậy, hiện nay xăng dầu Việt Nam mới chỉ sản xuất đáp ứng khoảng 30% nhu cầu, phần còn lại 70% lại thuộc vào nguồn nhập khẩu và năm 2013 Việt Nam đã phải bỏ ra 7,4 tỷ USD để nhập các loại xăng dầu cho các nhu cầu trong nước. Do vậy, khi tình hình sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, sức ép lạm phát lớn, diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh … thì điều kiện giá xăng dầu tăng cao như hiện nay chắc chắn là sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của nền kinh tế.
Xăng dầu là đầu vào quan trọng của các ngành dịch vụ cơ sở hạ tầng, các ngành sản xuất, xây dựng nên khi giá xăng dầu tăng cao sẽ làm cho chi phí sản xuất lên cao, kéo theo đó giá bán sản phẩm cũng sẽ phải thay đổi, đẩy các doanh nghiệp vào thế khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm của mình, trong khi lượng tồn kho còn lớn, thị trường đầu ra ngày càng khó khăn hơn.
Đặc biệt là thị trường logistics, với giá xăng dầu cao như hiện nay sẽ đẩy chi phí logistics tăng cao làm cho các hàng hóa dịch vụ của Việt Nam khó cạnh tranh với các nước trong khu vực và các doanh nghiệp của chúng ta sẽ còn tiếp tục chịu thua thiệt ngay chính trên "sân nhà" của mình, bất lợi cho Việt Nam trong việc khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế trên các tuyến hành lang kinh tế với các nước trong khu vực mà Việt Nam cam kết mở cửa theo lộ trình.
Còn đối với người tiêu dùng, các hộ sử dụng xăng dầu, giá xăng dầu cao như hiện nay sẽ làm cho cuộc sống khó khăn hơn nhiều, nhất là những người có thu nhập thấp, những người làm công ăn lương vì xăng dầu lên hệ lụy kéo theo giá cả sinh hoạt đều tăng theo, lạm phát lại có nguy cơ tăng… Nhiệm vụ về bảo đảm an sinh xã hội mà Chính phủ đề ra trong năm 2014 lại càng khó thực hiện hơn, niềm tin về thị trường lại suy giảm.
PV: - Ông có hài lòng với cơ chế quản lý, điều hành giá xăng dầu hiện nay không, tại sao? Theo ông, với cơ chế quản lý như hiện nay, nó sẽ dẫn tới hệ lụy gì? Và nếu muốn thay đổi thì phải làm sao, thưa ông?
GS TS Đặng Đình Đào: - Trong giai đoạn đầu của sự vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường ở nước ta, các yếu tố của một thị trường cạnh tranh đúng nghĩa của nó chưa hình thành đầy đủ thì khó có một cơ chế hoàn hảo về vận hành, quản lý kinh doanh hàng hóa nói chung và nhất là mặt hàng xăng dầu có tính chiến lược và nhạy cảm nói riêng, đáp ứng được mọi yêu cầu mà phải dần từng bước hình thành, hoàn thiện cơ chế vận hành này.
Hiện nay chúng ta đang thực hiện chính sách điều tiết và quản lý xăng dầu theo Nghị định 84, với cách điều chỉnh giá còn mang tính chủ quan của phía người bán, hệ lụy làm cho người tiêu dùng luôn phản ứng dữ dội mỗi khi tăng giá là hoàn toàn có cơ sở và tôi cho rằng, cơ chế quản lý kinh doanh xăng dầu hiện nay còn nhiều bất cập, cần được nghiên cứu một cách thận trọng, có tính hệ thống, khách quan và cần phải tính hết các yếu tố của cơ chế này.
Với cơ chế quản lý như hiện nay, chúng ta đã làm méo mó thị trường xăng dầu, nuôi dưỡng thêm cho tính độc quyền trên thị trường và thủ tiêu động lực cạnh tranh trên một thị trường hàng hóa rất quan trọng này và hậu quả là phía cầu của thị trường mà cụ thể là người tiêu dùng xăng dầu luôn phải thua thiệt và yếu thế, đáng lẽ ra phải có tiếng nói, có vai trò quan trọng trong việc hình thành giá xăng dầu. Muốn có sự hoàn thiện và thay đổi cơ bản cơ chế này, theo chúng tôi, cần có sự nghiên cứu giải quyết và làm rõ được một số vấn đề sau:
- Về mặt hàng xăng dầu, cơ chế mới cần xác định, làm rõ vai trò và các quyền của các chủ thể tham gia trên thị trường, đặc biệt là giới tiêu dùng xăng dầu (người mua xăng dầu), giới sản xuất, cung ứng xăng dầu (các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu) và cả "bàn tay" của nhà nước.
- Cần minh bạch và phân định rõ "giá cơ sở" với giá bán lẻ xăng dầu để khi có sự thay đổi về giá cơ sở thì có đầy đủ căn cứ để điều chỉnh giá bán lẻ vì hình như trong Nghị định 84 "giá cơ sở" và giá bán lẻ với các yếu tố của nó còn có sự nhập nhằng?
- Khi giá cơ sở đã rõ ràng, minh bạch thì giá bán xăng dầu thực chất lại là bài toán chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu mà ở đây chính là hệ thống chiết khấu trong các khâu kinh doanh xăng dầu có phân biệt theo hình thức bán, cần được xây dựng có cơ sở khoa học và có sự thẩm định của cơ quan có thẩm quyền. Không được để các doanh nghiệp tự mình định giá chiết khấu, hay là hoa hồng đại lý và cả vấn đề dự trữ xăng dầu, dự trữ quốc gia về xăng dầu và tồn kho thực tế xăng dầu cũng cần được tách bạch, rõ ràng, có cơ chế giám sát minh bạch.
- Chi phí kinh doanh định mức trong giá cơ sở cũng cần được luận giải tách bạch rõ ràng để tránh hiện tượng khi chi phí kinh doanh tăng do quản lý và kinh doanh yếu kém mà đẩy giá cơ sở tăng để rồi lại điều chỉnh giá bán lẻ và mọi thứ lại đổ lên đầu người tiêu dùng hay nhà nước phải bù lỗ cho doanh nghiệp.
- Nghiên cứu cơ chế trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn giá. Quỹ này cũng cần bổ sung nguồn trích lập không chỉ dựa vào người tiêu dùng, nhà nước mà bản thân các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng phải trích một tỷ lệ nhất định từ lợi nhuận cho quỹ này vì thực tế doanh nghiệp xăng dầu luôn ở thế hưởng lợi. Đó cũng là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong kinh doanh, không thể đổ hết lên người tiêu dùng và không nên giao quỹ bình ổn giá cho doanh nghiệp xăng dầu tự quản lý mà nhà nước phải quản lý.
- Rào cản gia nhập thị trường xăng dầu cũng cần được xem xét lại để tạo cơ hội cho nhiều doanh nghiệp thuộc các khu vực kinh tế tham gia thị trường xăng dầu để bảo đảm sự cạnh tranh thực sự, không để tình trạng gần 30 năm đổi mới mà thị trường xăng dầu Việt Nam chỉ có khoảng 10 đầu mối nhập khẩu xăng dầu đều là doanh nghiệp nhà nước.
- Cần sớm phân định rõ chức năng quản lý nhà nước về xăng dầu với chức năng quản lý kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp. Trong khi chưa phân định rõ được 2 chức năng này thì trong cơ chế điều hành giá xăng dầu, việc thêm quyền tăng giá xăng dầu cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cần phải được cân nhắc và có lẽ chỉ nên trao quyền ở một mức độ nhất định mà phải tăng cường hơn nữa sự quản lý của nhà nước đối với thị trường.
PV: Xin cảm ơn Giáo sư!
(Theo Đất Việt) Nguyễn Vũ

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

Biếm họa "Hướng về biển Đông" - những hình ảnh biết nói 

 Cập nhật lúc 20:15

TTO - "Các tranh vẽ rất hay, dí dỏm và ý nghĩa. Nên được dịch ra tiếng Anh và phổ biến đến các tờ báo và bạn bè quốc tế!" - Đây là ý kiến của bạn đọc CHAU HUYNH sau khi xem triển lãm tranh biếm họa "Hướng về biển Đông".



Ngày 29-6, Tuổi Trẻ giới thiệu 8 trong tổng số 86 bức tranh biếm họa, ngay lập tức những "hình ảnh biết nói" này thu hút sự chú ý của bạn đọc.
Cũng như bạn đọc CHAU HUYNH, bạn đọc NGUYỄN HỮU THI đề nghị: "Mong các họa sỹ tiếp tục phát hành ra công chúng thật nhiều các tranh biếm họa như vậy nữa. Qua đó, các hình ảnh trên sẽ góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh dài lâu trước một Trung Quốc ngang ngược và hiếu chiến".
Tương tự, bạn đọc TRIET NGO bày tỏ: "Nếu các họa sĩ cho phép, tôi sẽ in các biếm họa này lên áo thun để phổ biến đại chúng. Tôi tin là sẽ có rất nhiều người hâm mộ và các hình ảnh trên sẽ góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh với Trung Quốc."
Diễn ra từ ngày 30-6 đến 7-7 tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (Hà Nội), triển lãm tranh biếm họa “Hướng về biển Đông” thu hút được sự chú ý của dư luận bởi nó đã đưa ra góc nhìn rất thời sự khi lên án tham vọng bá quyền của Trung Quốc.
86 bức biếm họa là cách giới họa sĩ biếm họa thể hiện cái nhìn trực diện về bản chất và tham vọng xâm chiếm vùng biển Đông của nước lớn Trung Quốc.
Đáp ứng yêu cầu bạn đọc, Tuổi Trẻ Online tiếp tục giới thiệu thêm một số ảnh biếm họa tại cuộc triển lãm độc đáo này. 
















(Theo Tuổi trẻ) HÀ HƯƠNG