19:57
Còn bao nhiêu Vinashin nữa?
SGTT.VN - Ngày 2.6.2010 vụ bê bối
Vinashin được công bố. Trên báo Sài Gòn Tiếp Thị, ngày 18.7.2010 tôi có bài
viết Chiếc tàu
Vinashin đưa Việt Nam quay lại câu lạc bộ Paris và London?, trong đó có
ý: “Năm 2010 với con tàu Vinashin (...), nếu có thêm vài Vinashin trong vài
năm kế tiếp thì con tàu kinh tế Việt
Nguyên nhân của mọi nguyên nhân
Thật lạ khi cho đến thời điểm gần đây
vẫn còn những cơ quan và người có thẩm quyền còn đặt vấn đề cần tìm đúng
nguyên nhân của chứng bệnh lạm phát và những hệ luỵ mà nền kinh tế phải gánh
chịu trong suốt năm năm qua. Có ý kiến cho rằng đó là vì chính sách tài khoá.
Có ý kiến cho rằng vì chính sách tiền tệ. Cũng có ý kiến cho rằng chính sách này
không và chưa chịu phối hợp chính sách kia; vì cơ cấu kinh tế lệch pha; vì
bảo thủ và trì trệ quá v.v.
Nói một cách đơn giản, tham ô và tham
nhũng ở Vinashin, Vinalines và có thể còn ở những “vina khác” chính là nguyên
nhân của mọi nguyên nhân khiến chứng bệnh lạm phát và trì trệ của Việt
Tôi tin những nhà kinh tế, những nhà
quản trị và bất cứ ai có lương tâm, am hiểu và quan tâm tình hình kinh tế –
xã hội Việt Nam sẽ đồng ý rằng với mạng lưới cấu kết tham ô và tham nhũng
“thâm căn cố đế” như hai nhóm cấu kết trong Vinashin và Vinalines thì không
có bất cứ chính sách tiền tệ nào là đúng hướng, chính sách tài khoá nào là lành
mạnh cũng như không có một chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội
nào là phù hợp để nền kinh tế phát triển bền vững và xã hội phồn vinh.
Việt Nam – một nền kinh tế nhỏ với GDP
299 tỉ USD năm 2011 – còn quá nhiều nhu cầu cấp thiết và thiết yếu trong lĩnh
vực y tế, giáo dục... nhưng chỉ hai trong 13 tập đoàn, 96 tổng công ty và
nhiều doanh nghiệp nhà nước khác “bê bối” đã làm tiêu hao đến vài tỉ USD
(trên tổng số 6 tỉ USD – ba lần ngân sách bộ Y tế hoặc 2,5 lần ngân sách bộ Giáo
dục và đào tạo năm 2011 cho trên 91 triệu người dân). Vậy thì ngay cả nền
kinh tế lớn nhất thế giới như Mỹ với GDP hàng năm khoảng 15.000 tỉ USD cũng
phải chào thua!
“Mặt cứ trơ ra...”
Tính chất và bản chất của những nhóm
tham ô và tham nhũng này đã thể hiện rõ họ ung dung tự mãn với những đỉnh cao
vô cảm trơ trọi và tàn nhẫn tận cùng đối với xã hội mà trên 20 năm cố vượt nghèo
và hơn 13 triệu người đang sống dưới mức nghèo khó vẫn phải tảo tần cong lưng
đóng thuế cho những nhóm tham ô và tham nhũng đó.
Trao đổi với báo chí tại kỳ họp Quốc
hội những ngày vừa qua, ông Nguyễn Bá Thanh, bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, có nói:
“Vừa rồi đi tiếp xúc cử tri kêu lắm, Vinalines thua lỗ, cựu chủ tịch (HĐQT
Vinalines – PV) bỏ chạy, công an không bắt được. Nói ra cứ như chuyện đùa, cử
tri bức xúc hỏi mà không biết trả lời thế nào, mặt cứ trơ ra. Trong khi 70.000
hộ gia đình chính sách, hỗ trợ chẳng được bao nhiêu tiền mà cứ phải đưa lên
đưa xuống miết chưa quyết được thì đằng này, hàng ngàn tỉ đồng tiền đổ sông,
đổ biển. Xót hết cả ruột...”
“Mặt cứ trơ ra…” như ông Thanh diễn tả
có lẽ để nói ông không biết phải trả lời thế nào với cử tri, còn với những vị
quan chức liên quan trong vụ Vinashin, Vinalines, tôi nghĩ mặt họ cũng trơ
ra, nhưng không phải vì không biết trả lời mà vì vô cảm và tàn nhẫn.
Từ nghèo sẽ đến mạt nếu cứ để tình
trạng tham ô - tham nhũng tiếp tục cấu kết, tàn phá đất nước như thế này.
(1) CLB
|
Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét