|
15:03
Cuốn nhật ký đến muộn
TT - Các PV có mặt khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta trao cho
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh cuốn nhật ký của liệt sĩ Vũ Đình Đoàn
sáng 4-6 tại Hà Nội chỉ kịp nhìn thấy những trang giấy vàng sẫm đầy chữ.
Trong đó có kẹp mấy đồng tiền cũ nát.
Để được trở về VN, cuốn nhật ký nằm sâu trong tủ sách của cựu lính
thủy đánh bộ Mỹ Robert “Ira” Frazure đã có một hành trình dài gần đời người -
46 năm. Lần theo chút thông tin ít ỏi có được, chúng tôi tìm về huyện Bình Giang,
Hải Dương - quê hương của liệt sĩ Vũ Đình Đoàn.
Chúng tôi và có lẽ cả cuốn nhật ký đã đến quá muộn, vợ liệt sĩ đã
qua đời trước đó hơn hai tuần. Gõ cửa ngôi nhà trong một buổi trưa nắng gắt, trong
tiếng niệm kinh cho người mẹ mới qua đời, cùng với hai người con liệt sĩ Vũ
Đình Đoàn, những hồi ức về người cha hào hoa, người mẹ tần tảo trong những năm
tháng chiến tranh ác liệt lại gợi về nguyên vẹn.
Tìm cha qua quân bài
tú lơ khơ
“Khi cha tôi vào đến Trường Sơn, ông gửi thư về nói rằng đổi lại tên
tôi là Sơn. Em trai của tôi được đặt tên là Nam để đánh dấu việc ông hành quân
vào đến miền Nam” - ông Vũ Đình Sơn, con trai thứ ba, cũng là người con trai
duy nhất còn sống của liệt sĩ Vũ Đình Đoàn, mở đầu câu chuyện.
Không còn giữ được kỷ vật của cha, nhưng những câu chuyện về cha qua
lời kể của đồng đội, những người dân nơi cha mình từng đóng quân là ký ức luôn
được giữ vẹn nguyên trong họ: “Đến đâu ông cũng gửi thư về, những lá thư mẹ tôi
chẳng bao giờ dám mở ra trước mặt con để đọc lại vì đau xót quá. Những chiếc áo
của cha, anh em tôi thay nhau mặc đến khi sờn rách vì thời đó nghèo khó. Cứ có
cái gì là lấy ra mặc rồi chẳng giữ lại nổi vật gì”.
Tin ông Vũ Đình Đoàn hi sinh, người xóm Cậy nghe lần đầu tiên từ đài
của chính quyền Sài Gòn. Ngày ngày, đài ra rả thông báo số người chết, người hi
sinh, quê ở đâu... nghe đến đau xót. “Hồi đó cha tôi làm xã đội phó, lại diện
con một, nhưng ông xung phong đi bộ đội để làm gương cho thanh niên - bà Vũ
Thị Tuyến, con gái đầu của liệt sĩ Vũ Đình Đoàn, kể lại - Sau ba tháng huấn
luyện, ông phải vào Nam, nhắn mẹ tôi lên gặp nhưng mẹ tôi ngượng, không dám
đi. Thế là hai người không còn gặp nhau từ ngày ấy. Khi đó mẹ tôi đang mang
thai cậu út tên
Năm 1986, những người con bắt đầu đi tìm mộ người cha đã hi sinh đúng
20 năm trước. Thông tin ít ỏi họ có được là người cha mất ở một nơi nào đó tận
Quảng Ngãi. Tất cả nỗ lực gặp những đồng đội cùng vào
Rồi tình cờ những người con tìm thấy quân bài tú lơ khơ ghi rõ: Vũ
Đình Đoàn, hi sinh ngày 7-3-1966 tại đồi Chóp Nón, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.
Quân bài được một đồng đội của ông Vũ Đình Đoàn ghi lại, gửi về quê, qua tay
mấy đời cán bộ làm chế độ thương binh, liệt sĩ của xã mới đến tay gia đình. Năm
2001, những người con lại khăn gói vào Quảng Ngãi tìm mộ cha.
“Khi nhìn thấy tôi, một người dân gần đồi Chóp Nón kêu lên: cháu rất
giống một người quê ở Hải Dương, người đó hi sinh và được chôn trong vườn nhà
tôi. Người ta nhớ nhất cha tôi vì ông hào hoa, hay đàn hát, ở trong đội văn nghệ.
Cũng nhờ thế, chúng tôi tìm được chính xác mộ của cha” - ông Vũ Đình
Sơn hồi tưởng.
Người vợ của liệt sĩ Vũ Đình Đoàn chờ chồng hơn 30 năm, đến ngày tìm
được mộ vẫn còn lo sợ tìm nhầm. Thêm hai năm ròng rã nhờ bộ đội biên phòng tìm
kiếm thông tin và xác minh, mấy chục người dân sống cạnh đồi Chóp Nón làm đơn
công nhận mộ liệt sĩ Vũ Đình Đoàn thì gia đình mới tin tưởng mang ông về năm
2008. Ngày 7-3-1966, liệt sĩ Vũ Đình Đoàn được người dân chôn cùng một đôi
dép và chiếc thước ngắm dùng trên các khẩu pháo.
Lời trăng trối của mẹ
Cuốn nhật ký của liệt sĩ Vũ Đình Đoàn đã nằm trên giá sách của Robert
“Ira” Frazure suốt 46 năm. Có lẽ đối với cựu lính thủy đánh bộ Mỹ này, những
trận đánh nhiều chết chóc, hình ảnh người lính ôm cuốn nhật ký trên ngực trước
khi hi sinh... là những ký ức không thể nào quên. Bị thôi thúc bởi ám ảnh, ông
đã đi tìm gia đình của liệt sĩ Vũ Đình Đoàn rất lâu với mong muốn đơn giản: trả
lại cuốn nhật ký cho những người thân.
Tháng 4-2012, một văn phòng luật sư tại TP.HCM đã trực tiếp liên hệ
với con trai liệt sĩ Vũ Đình Đoàn là ông Vũ Đình Sơn. “Họ đã tìm quá lâu rồi.
Họ cũng muốn trao tận tay kỷ vật cho gia đình. Họ gửi cho chúng tôi một bức
ảnh kẹp trong cuốn nhật ký đề nghị xác minh tên hai người này. Đó là hai cô
Yến - Nhật, cùng hoạt động trong đội du kích xã với cha tôi” - ông Vũ Đình
Sơn kể.
Người vui nhất khi nhận được tin này là vợ liệt sĩ Vũ Đình Đoàn, bà
Nguyễn Thị Vượng. Bà đã chờ điều này suốt 46 năm qua. “Họ liên lạc vài lần rồi
hẹn đầu tháng 5 gọi lại. Mẹ tôi cứ ngóng mãi rồi thắc mắc: sao lâu rồi không thấy
họ gọi nhỉ? Nhưng rồi bà không đợi được, bà ốm đột ngột và ra đi rất nhanh, khi
chưa nhìn thấy cuốn nhật ký của cha tôi” - ông Sơn bồi hồi.
Vợ liệt sĩ Vũ Đình Đoàn mất trước ngày cuốn nhật ký theo bộ trưởng
quốc phòng Mỹ đến VN hơn hai tuần. Giờ đây, hai người con của liệt sĩ ngày
ngày vẫn ngóng tin để được đọc những dòng chữ của cha mình viết ra cách đây gần
nửa thế kỷ.
Mười năm trời sau khi ông Đoàn hi sinh, vì không ai xác nhận nên gia
đình không được tính là gia đình liệt sĩ. Người con trai thứ ba là Vũ Đình Sơn
mới học đến lớp 8 phải nghỉ học để dồn tiền cho người anh cả học không quân ở
Nha Trang. Mãi đến năm 1975, một người đồng đội trở về sau ngày giải phóng miền
(TTO) HƯƠNG GIANG -
HÀ HƯƠNG
|
Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét