|
13:33
Biển Đông: Liệu "gấu" Nga sẽ "vỗ ngực xưng
tên"?
TuanVietNamnet-Trong những năm gần đây, bất chấp
căng thẳng tại Biển Đông đang leo thang,
Bất ngờ vào ngày 23/05 vừa qua, Đại sứ
Nga tại Philippines đã lên tiếng "phản đối bất kỳ bên thứ 3 nào không có
tranh chấp can dự vào hoạt động tranh chấp trên Biển Đông" vào khu vực
này và "đây là quan điểm chính thức của (chính phủ) chúng tôi. Cũng
giống như Mỹ, Nga không phải là một bên tranh chấp trên Biển Đông, nếu không
Nga sẽ trở thành kẻ can thiệp vào công việc nội bộ của các bên tranh
chấp", với lí do "Nga quan tâm tới tự do hàng hải". Đây có thể
coi là lần đầu tiên một quan chức Nga chính thức có bình luận về tình hình
căng thẳng ở Biển Đông.
Nga có thực sự muốn quay trở lại Biển
Đông?
Trong chiến lược lấy lại vị thế của mình sau thời kỳ
"ngủ đông", Nga rất cần một đồng minh để phát triển và mở rộng ảnh
hưởng ở khu vực Đông Nam Á và Việt Nam đã hiện lên như là một "đối
tác" lí tưởng. Liên tục trong nhiều năm qua, Nga đã bán cho Việt Nam
nhiều vũ khí tối tân như máy bay tiêm kích SU-27, SU-30, hộ tống hạm
Gepard, tàu ngầm lớp Kilo, hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P Bastion
và tổ hợp tên lửa phòng không S300.
Ngày 23/03/2010, hãng thông tấn Nga đưa tin Bộ trưởng Quốc
phòng Nga Anatoly đã thông báo rằng Hải quân Nga sẽ giúp Hải quân Việt Nam
trong việc xây dựng căn cứ đồn trú tàu ngầm, có thể là tại Cam Ranh. Tiếp đến
ngày 07/05/2011, một hạm đội bao gồm Tàu Đô đốc Vinogradov, tàu chở dầu hạng
trung Pechenga và tàu cấp cứu SB-522 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã
thăm Việt Nam và ghé Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.
Vào ngày 05/04/2012, tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đã tuyên
bố tham gia dự án khai thác khí đốt tại hai lô 5.2 và 5.3 ở Biển Đông mà công
ty Anh BP đã phải từ bỏ dưới áp lực của Trung Quốc. Có thể coi đây là một
nước cờ liều lĩnh của Nga, vì trước giờ Nga vẫn đang chơi cờ nước đôi: một
mặt bán vũ khí, khí tài cho các quốc gia trong khu vực, mặt khác tiếp tục
thúc đẩy quan hệ với Bắc Kinh.
Nga cũng thừa hiểu đây là một "con cá" khó câu
vì sẽ làm "phiền lòng" Trung Quốc, xấu nhất có thể dẫn tới xung
đột. Nga cũng sẽ phải "oằn lưng" vì cỡ cường quốc như Anh với BP và
Mỹ với Exxon cũng đã phải chùn bước, còn Ấn Độ thì đã dừng hợp tác trong dự
án thăm dò dầu khí ở hai lô 127 và 128 ngoài khơi hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh
Thuận.
Tuy nhiên, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy Nga có những lợi
thế nhất định để làm cơ sở cho hành động "can đảm" của mình. Nga không
hề bị lệ thuộc và càng không phải là "con nợ" của Trung Quốc, điều khác
biệt với việc phụ thuộc khá chặt chẽ về kinh tế và tài chính của Mỹ với Trung
Quốc. Do đó Nga dám đi những nước cờ táo bạo vì Trung Quốc không thể dùng
"áp lực kinh tế", còn Mỹ thì phải thận trọng hơn.
Hiện Nga còn là một trong những đối tác cung cấp vũ khí
lớn cho Trung Quốc. Mà Trung Quốc cũng đang mở rộng quy mô lực lượng quân đội
cả về số lẫn chất lượng nhằm mục tiêu tạo áp lực cho các nước xung quanh.
Theo các nhà nghiên cứu Trung Quốc thì tranh chấp ở Biển Đông không phải là
vấn đề đối đầu trực tiếp với các nước như Việt
Tham vọng và khả năng
Trở lại với việc đưa ra bình luận của Đại sứ Nga tại Philippines
23/05, có một điểm đáng lưu ý là Nga ủng hộ "giải pháp song phương",
điều mà Trung Quốc mong muốn và theo đuổi từ lâu. Nhiều nhà phân tích cho
rằng Nga đang dần thể hiện mình "thân" Bắc Kinh. Nếu Nga tiếp tục
bày tỏ thái độ về việc này thì có thể coi như là gây thêm khó khăn mới trong
việc hướng tới "giải quyết đa phương" của Việt
Chắc chắn nếu Nga xuất hiện thì sẽ khiến tình hình diễn biến
tại Biển Đông thay đổi. Trong tình huống Nga tiếp tục đi những nước cờ táo
bạo và Trung Quốc sẽ chỉ lên tiếng phản đối "lấy lệ" vì bị
"kẹt" như nêu trên thì chủ quyền của Việt Nam trên những vùng biển
này sẽ được củng cố vì sự khai thác tài nguyên trên một vùng biển nào đó nếu diễn
ra tốt đẹp thì cũng là một hình thức xác định chủ quyền. Nhưng tất cả chỉ là
"tình huống giả định", khả năng thành hiện thực còn là một câu hỏi
khó.
Trong Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á lần thứ 11 tại Shangri-La
với sự tham dự của đại diện tới từ 28 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương cùng
với Anh, Pháp, và Mỹ, Nga gần như không có một động thái hay phát biểu cụ thể
nào đề cập tới vấn đề Biển Đông. Trong khi Mỹ thì rất mạnh dạn bày tỏ quan
điểm khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta công bố "đến năm 2020, Mỹ
sẽ triển khai 60% năng lực hải quân tại Thái Bình Dương, và 40% tại Đại Tây
Dương, thay đổi so với tỷ lệ 50:50 hiện nay". Điều này khiến các nhà
quan sát đặt câu hỏi về khoảng cách giữa "hoài bão" và thực lực của
Nga để hiện diện thường xuyên hơn tại khu vực này.
Hiện tại vẫn chưa thấy phản ứng của các nước trong khu vực
về những động thái của Nga. Nếu có chỉ là một vài hợp tác nhỏ trên lĩnh vực
kinh tế. Ngay cả trong Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á lần thứ 11 vừa
rồi, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng
Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đã có nhiều cuộc gặp thúc đẩy quan hệ hợp tác song
phương với các đối tác như Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Singapore, Australia,
Canada, Anh và Liên minh châu Âu (EU) mà không hề có chi tiết nào đề cập đến
việc "gặp gỡ" Nga.
Có lẽ vì Nga đang quá "bận" trong vấn đề
Liệu "gấu" Nga sẽ "vỗ ngực xưng tên" ở
Biển Đông? Câu trả lời thì hiện tại chưa nhiều yếu tố để đi đến một khẳng
định cuối cùng.
(VietNamnet) Nghĩa
Huỳnh
|
Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét