Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012


12:01

Khi tư duy lợi nhuận làm quản lý nhà nước


(Dân trí) - Đất nước nghèo khó đến đau lòng. Nhiều nơi trẻ em đến trường bằng cách đi đò hay bơi qua sông, thế mà có những ông quan dám tiêu xài tiền tỉ theo kiểu “ngàn vàng đổi một trận cười như không”.


(Minh họa: Ngọc Diệp) 

Ông Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng Cty Bảo đảm hàng hải miền Nam thuộc Bộ Giao thông Vận tải sử dụng xe hơi có giá 4,2 tỉ đồng. Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác, với chức danh của vị Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước này  thì chỉ được phép sử dụng xe có giá không vượt quá 720 triệu đồng.

Quyết định của Thủ tướng, quy định của nhà nước bị xem thường, bởi vì ông quan này ngang nhiên mua xe có giá gần gấp 6 lần quy định. Không biết việc này Bộ Giao thông Vận tải có biết không? Xin thưa, chiếc ô tô to vật được chạy giữa thanh thiên bạch nhật, không phải cây kim sợi chỉ, đừng nói là không biết.

Cũng vì cái sự không biết đó, mà Bộ Giao thông Vận tải đã bổ nhiệm một vị quan từ các chức vụ cao ở doanh nghiệp dần lên chức lãnh đạo quản lý nhà nước và cuối cùng là “chức danh” tội phạm có lệnh truy nã đặc biệt.

Tổng Cty Bảo đảm hàng hải miền Nam là doanh nghịêp Nhà nước, kinh doanh độc quyền một lĩnh vực nên lãnh đạo làm “vua” một vùng. Người ta sử dụng tiền nhà nước như tiền chùa, đi xe đắt tiền. Lãnh đạo đã hưởng quá nhiều bổng lộc, sung sướng, thì cũng chừa một chút gọi là tôn trọng quy định của nhà nước, tôn trọng người dân. Xài như vậy nhìn dân khổ sao dành.

Chính phủ kêu gọi tiết kiệm, thắt chặt chi tiêu công thì quan chức nhà nước phải chấp hành trước để làm gương. Phẩm chất của người làm cán bộ lãnh đạo trước hết là phải chấp hành tuyệt đối quy định của pháp luật, chính sách của nhà nước. Coi thường hai việc này thì không xứng đáng làm lãnh đạo.

Sự hưởng thụ xa xỉ rất dễ làm con người hư hỏng. Lương nhà nước không đủ tiêu xài thì kiếm tiền cách khác. Hậu quả là doanh nghiệp sập tiệm. Vinashin, Vinalines là hai gương mặt “chói sáng” của các tập đoàn nhà nước. Hai vị lãnh đạo của hai tập đoàn này một đang trong lao tù, một đang bỏ trốn. Hãy soi gương đó đi.

Không dám vơ đũa cả nắm, nhưng quan chức nhiều bổng lộc, đam mê hưởng thụ không chỉ xe hơi đắt tiền mà còn nhiều thứ khác. Dũng “tổng” một thời oanh liệt với chuyện cá độ bóng đá tiền tỉ. Lèo “cờ” (Nguyễn Thanh Lèo) đánh một ván cờ tướng 2 tỉ đồng. Còn nữa, các vụ người mẫu, diễn viên bán dâm cho đại gia nhiều tiền lắm của mới bị phát hiện vài vụ, nếu phanh phui cho hết, không thiếu những đại gia không phải là doanh nhân, mà là những người làm giàu không cần kinh doanh..

Đất nước nghèo khó đến đau lòng. Nhiều nơi trẻ em đến trường bằng cách đi đò hay bơi qua sông, thế mà có những ông quan dám tiêu xài tiền tỉ theo kiểu “ngàn vàng đổi một trận cười như không”. Quan thanh liêm, có lòng thương dân sẽ không dám xài phung phí một đồng của dân. Nhưng tìm được vị quan như vậy khó quá phải không thưa các bạn?

(Dân trí) Lê Chân Nhân
Lẽ thường trong sử dụng cán bộ, người làm quản lý, lãnh đạo trọng hệ thống công quyền được lựa chọn người ưu tú trong hệ thống đó từ thấp lên cao. Quản lý doanh nghiệp cũng như vậy, thứ tự từ vị trí thấp lựa chọn làm ở tầm cao hơn. Chỉ có những trường hợp thật kiệt xuất thì mới chọn “trái ngành” hoặc vượt cấp, chẳng hạn từ kinh doanh sang quản lý hành chính nhà nước. Nhưng cái “đặc biệt” trong bổ nhiệm cán bộ bây giờ không còn là cá biệt. Trường hợp Bộ trưởng Đinh La Thăng là một ví dụ, ông từ một nhà quản lý doanh nghiệp dầu khí bỗng lên thẳng Bộ trưởng Bộ GTVT, một công việc chắc chắn chưa hề có kinh nghiệm. Có lẽ phải hết nhiệm kỳ mới biết được năng lực thực sự của Bộ trưởng. Tuy nhiên, ngành GTVT vừa qua đã có nhiều chuyện đáng bàn.
(Tựa đề và lời bình: Thương Giang)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét