|
09:11
Quan
ngại về “năng lực lắng nghe”!
(Dân
trí) - Bác Quốc phát biểu thường nói vo nên lần này nhìn thấy bác cầm giấy
đọc, mình đã nghĩ đến hai phương án. Một là bác sẽ nói những điều rất, rất hệ
trọng và hai là bác sợ mình không còn… minh mẫn nữa. Rất may là điều thứ hai
đã không xảy ra.
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Bài phát
biểu của bác Quốc (ĐBQH Dương Trung
Quốc) đặt ra nhiều vấn đề mà toàn là vấn đề lớn và cấp bách, nhưng mình thích
nhất đoạn này:
“Chỉ số lòng tin đối với Chính phủ chưa khi nào được quan tâm
tính đến, nhưng chắc chắn không như chúng ta mong muốn. Có nhiều nguyên nhân
dẫn đến những hạn chế đó, nhưng theo tôi nguyên nhân đáng quan ngại nhất là năng
lực lắng nghe…”.
Mình thích bởi lẽ theo mình, từ một con người cụ thể đến một thể chế chính trị, điều quan trọng nhất là biết lắng nghe. Nhưng muốn “lắng nghe” cũng không dễ bởi trước hết là phải có “người nói” thì mới có “kẻ nghe”, dân gian có câu: Người nói phải có kẻ nghe. Mà muốn có “người nói” thì người nghe lại phải thật lòng muốn nghe.
Trong Chương V - Sửa đổi
lối làm việc - NXB Sự thật 1948, xuất bản lần thứ 7 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí
Minh viết: “Việc gì cũng bàn bạc với nhân dân, giải thích cho nhân dân. Thế
là phụ trách trước nhân dân. Trái lại việc gì cũng dùng cách quan liêu, cũng
chỉ ra mệnh lệnh, thế là không phụ trách trước nhân dân. Thế là đem hai chữ
"mệnh lệnh" làm thành một bức tường để tách rời Đảng và Chính phủ
với nhân dân, tách rời lợi ích của nhân dân với chính sách của Đảng và Chính
phủ”. Cũng trong bài trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn viết: “…Vì vậy, việc gì cũng
phải hỏi ý kiến dân chúng, cùng dân chúng bàn bạc, và giải thích cho dân
chúng. Có người thường cho dân là dốt không biết gì, mình là thông thái tài
giỏi. Vì vậy, họ không thèm học hỏi dân chúng, không thèm bàn bạc với dân
chúng. Đó là một sự sai lầm nguy hiểm lắm. Ai có sai lầm đó, phải mau mau sửa
đổi. Nếu không sẽ luôn luôn thất bại”.
Trở lại bài phát biểu, điều mà ĐB Dương Trung Quốc quan ngại nhất
lại là “năng lực lắng nghe”, một phẩm chất rất cần có của các cán bộ, nhất là
các bác trong cơ quan công quyền.
Mình chợt nghĩ, có phải vì thế chăng
mà thượng đế đã ban cho con người chỉ có một cái mồm để ăn và để nói mà cho
đến hai cái tai mà chỉ để lắng nghe?
(Dân trí) Bùi
Hoàng Tám
|
Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét