Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

Biệt phủ đại gia vàng: Cả nể hay sợ đụng chạm?

Cập nhật lúc 08:35
   
Xây biệt thự và biệt phủ có quy mô lớn như vậy, thật khó biện minh nếu nói rằng chính quyền địa phương không biết, không phát hiện, người vi phạm bất hợp tác. Có lẽ vì cả nể, sợ đụng chạm, sự việc mới kéo dài - bạn đọc Trần Văn Tường nêu quan điểm trong bài viết gửi đến VietNamNet.
Sau khi đăng tải bài viết "Biệt phủ đại gia vàng, sao không cấm lúc xây?", VietNamNet nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả. Phần đông đều đồng tình với việc tháo dỡ, thực hiện nghiêm pháp luật. Đồng thời, quy trách nhiệm các ban ngành sao không cấm từ khi xây dựng, để đến khi công trình hoàn thành, tốn hàng trăm tỷ đồng thì đập bỏ.
Dưới đây, chúng tôi xin trích đăng quan điểm của bạn Trần Văn Tường (TP.HCM):

biệt phủ trên núi Hải Vân, đại gia vàng, Ngô Văn Quang, tháo dỡ biệt phủ, Đà Nẵng 
Khu biệt thự rộng hơn 1.400 m2 của đại gia vàng Ngô Văn Quang trên núi Hải Vân được yêu cầu phải đập bỏ. (Ảnh: VTC News)

"Biệt thự và biệt phủ xây trái phép, sao không cấm lúc xây?": Đây là thắc mắc của rất nhiều người vì quy mô lớn như vậy, sao chính quyền và các cơ quan chức năng không can thiệp, cương quyết ngay từ đầu, cấm xây dựng? Đến khi đã hoàn thành, bị phát hiện, dư luận lên tiếng, mới xử lý, sau đó buộc tháo dỡ, nhưng công tác xử lý rất chậm?
Tôi cũng giống như nhiều người đọc báo, bất ngờ khi biết ông Phan Như Thạch đã tháo dỡ căn biệt thự và ông Ngô Văn Quang cũng sắp tháo dỡ căn biệt phủ, do xây dựng trái phép ở Đà Nẵng.
Bất ngờ vì sự việc quá lâu khi có những công trình xây trái phép, sai thiết kế vẫn còn tồn tại, không xử lý triệt để. Có người cho rằng tháo dỡ biệt thự và biệt phủ xây trái phép là nhờ báo chí đăng tin, dư luận lên tiếng và bất bình. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta xem chuyện này là bình thường, hiển nhiên, sai phải sửa, dù đó là ai.
Dù sao vụ việc đã được thực thi đúng quy định, lấy lại niềm tin trong nhân dân, răn đe những ai xem thường pháp luật.
Trước đó, UBND quận Liên Chiểu chần chừ, không giải quyết theo thẩm quyền, hành lang pháp lý có sẵn nhưng không xử lý. Sở TN-MT và Sở Xây dựng thì lại có văn bản tham mưu vừa xử lý vừa cho tồn tại, giữ lại biệt thự, chỉ tháo dỡ phần không phù hợp quy hoạch.
Nhiều người đã bức xúc cho rằng pháp luật bị xem thường, không công bằng, xây trái phép trên đất rừng không đủ điều kiện thì làm gì phù hợp quy hoạch? Đến khi báo chí phản ảnh, dư luận lên tiếng phản đối, chính quyền Đà Nẵng mới xử lý buộc tháo dỡ biệt thự xây trái phép.
"Pháp bất vị thân", dù là ai cũng phải tuân thủ pháp luật, xây dựng trái phép phải tháo dỡ. Vụ việc đơn giản lại trở nên phức tạp, bị cho là do chính quyền địa phương và các ngành chức năng ở Đà Nẵng chậm xử lý?
Tôi làm nhà vừa đổ xe cát buổi sáng, buổi trưa trật tự đô thị phường đã đến kiểm tra thủ tục, giấy phép. Vậy mà biệt thự và biệt phủ xây trái phép, không bị ngăn chặn, lại được tồn tại trong thời gian dài.
Xây biệt thự và biệt phủ có quy mô lớn như vậy phải tập kết máy móc, thiết bị, vật tư, ximăng, cát, đá… Thật khó biện minh nếu nói rằng chính quyền địa phương không biết, không phát hiện, người vi phạm bất hợp tác. Có lẽ vì cả nể, sợ đụng chạm, sự việc mới kéo dài.
Tháo dỡ biệt thự và biệt phủ trị giá cả trăm tỷ đồng thật tiếc, lãng phí. Thiết nghĩ nếu ngăn chặn từ đầu có thể mọi thứ sẽ tốt hơn cho các cơ quan chức năng, người vi phạm. Lỗi không nhỏ từ chính quyền địa phương đã buông lỏng trong quản lý, kiểm tra, xử lý?
Có ý kiến cho rằng, chính quyền biết vụ xây dựng trái phép, do người vi phạm không chịu tiếp xúc nên không thể xử lý. Tôi nghĩ mọi sai phạm đều có biện pháp xử lý, chỉ ngại hoặc sợ “đụng chạm” nên chưa chịu làm.
Trong trường hợp người vi phạm bất hợp tác thì chính quyền có thể lập biên bản mời người làm chứng, báo cáo với cấp trên hoặc đơn vị quản lý người vi phạm, ban hành quyết định xử lý ngay từ đầu, quyết liệt, cưỡng chế.
Pháp luật phải được thực thi đúng, công bằng, đầy đủ, trọn vẹn… Cần xử lý đúng mức đối với tổ chức và cá nhân có liên quan vì buông lỏng trong quản lý, nếu chỉ dừng lại ở mức kiểm điểm và rút kinh nghiệp thì e rằng quá nhẹ so với hậu quả và lãng phí đã gây ra.
(Theo Vietnamnet) Trần Văn Tường TP.HCM
Một số ý kiến khác:
- Phá làm gì nhỉ? Tịch thu để làm dịch vụ du lịch có hơn không? Người nào xâm hại của công thì tịch thu "tang vật", sung công (Bạn đọc Nguyễn Văn Đại).
- Thiết nghĩ sai từ lúc được xây, sao không cấm người ta? Xây xong thiết nghĩa nó là tài sản, công sức của mọi người chứ. Sao không đàm phán sử dụng vào việc gì chứ? (Bạn đọc Bui Xuan Cay)
- Trước khi xây dựng một công trình, nhà cửa gì đó ... đều phải xin giấy cấp phép xây dựng. Biệt phủ xây xong có nghĩa là đã được cấp phép. Bây giờ bị bắt tháo dỡ như thế này là quá lãng phí. (Bạn đọc Lương Nhật Quân)
Xin gửi ba bạn đọc trên mẩu bình luận “Hợp thức” của tác giả Đinh Hoàng trên Báo Người cao tuổi và blog Dòng quan họ của tác giả:

Trong chi tiêu kinh phí có thuật ngữ hợp thức. Hiểu nôm na là một khoản chi tiêu không hợp lệ được thanh, quyết toán bằng một sự hợp lệ, hợp pháp. Ví như thủ trưởng đi tiếp khách song quy định tài chính rất khắt khe, hạn chế việc này, trong khi kinh phí chi cho văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng vẫn còn “dư giả”, thế là được “quân sư” tham mưu thanh toán khoản tiếp khách đó bằng hóa đơn mua văn phòng phẩm. Khoản chi sai này nếu truy đến cùng và không có sự chấp thuận của người chủ trì thì sẽ khó lọt qua. Nếu mua hàng hóa thì cần có khâu nhập kho, xuất kho, kí nhận trách nhiệm của từng người cụ thể. 
Có lẽ cũng từ chuyện hợp thức diễn ra trong thực tế mà chủ đầu tư công trình 8B Lê Trực đã có “sáng kiến” hiến tặng Hà Nội phần công trình sai phép phải tháo dỡ. Giả sử Hà Nội chấp nhận ý kiến trên thì chủ đầu tư đã dùng một “mũi tên” đạt 2 đích: Giảm nhẹ mức độ vi phạm (vì họ đã đóng góp một phần tài sản cho Nhà nước); thứ nữa là không phải bỏ ra hàng tỉ đồng cùng thời gian, công sức tháo dỡ phần công trình xây trái phép. Rất may lãnh đạo Hà Nội đã nhanh chóng khẳng định không chấp nhận đề xuất hợp thức sai phạm trên.
Câu chuyện xóa nợ thuế khi bàn về Luật Quản lí thuế tại nghị trường Quốc hội đã để lại những băn khoăn trong dư luận và cả đại biểu. Đã có đề xuất “cần thiết phải quy định xóa nợ thuế” đối với một số trường hợp. Lí do được đưa ra là để lược bớt vướng mắc, giúp đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, một công việc rất cấp bách hiện nay.
Chúng ta có thể khẳng định, với mọi lí do, việc chây ì, nợ thuế quá hạn là vi phạm quy định của pháp luật. Nếu nguyên nhân nợ thuế không phải do đối tượng nộp thuế thì trách nhiệm sẽ thuộc cơ quan quản lí nhà nước. Không có sai phạm nào lại không có “chủ nhân”. Nếu việc xóa nợ thuế được chấp nhận thì mọi trách nhiệm trước sai phạm đó coi như được “xí xóa”, đồng nghĩa sẽ có “ai đó” thoát tội. Tại Quốc hội rất nhiều ý kiến không đồng tình với đề xuất trên. Có đại biểu nghi ngờ “lợi ích nhóm” nằm sau đề xuất này. Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP Hồ Chí Minh) còn khẳng định “Quốc hội là cơ quan ban hành các chính sách nhưng làm chính sách mà hợp thức hóa tiêu cực là không được!”.
Đúng vậy, dù lí do gì cũng không thể hợp thức sai phạm. Tái cấu trúc, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là việc phải làm song trong quá trình đó không thể bỏ qua việc tái cấu trúc đội ngũ cán bộ, nhất là "tái cấu trúc trách nhiệm" của đội ngũ này.
Hiện số nợ thuế đã lên tới 67.000 tỉ. Bộ Tài chính đang hi vọng sẽ thu hồi được chừng 34 ngàn tỉ để bù cho ngân sách trong năm tới đang thiếu hụt. Đồng ý xóa nợ thuế khác nào khuyến khích doanh nghiệp chây ì, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế. Hợp thức cho sai phạm chẳng khác gì “đồng phạm”. Một khi sai phạm được hợp thức, hệ lụy về kỉ cương, phép nước sẽ đối diện với thảm họa khôn lường!
Đinh Hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét