|
Những bài viết lạc lõng và
kỳ quặc
Cập nhật lúc
20:31
Để đánh giá một sự kiện, hiện tượng
hoặc lĩnh vực hoạt động của xã hội, người tiếp cận phải có tri thức, có am
hiểu nhất định về đối tượng, nếu không sẽ rơi vào phiến diện, thậm chí tùy
tiện, xuyên tạc. Tuy nhiên, quen thói bịa đặt, vu khống,... các thế lực thù
địch và các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam vẫn bất chấp nguyên
tắc tối giản này, mà bài viết của Trần Vũ mới hiệu đính để đăng lại, và BBC tiếng
Việt vội vàng tiếp âm, là một thí dụ...
Cuối năm 2013, gần tới kỷ niệm ngày
thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, trên trang mạng của một người
Việt ở CHLB Đức đăng bài viết nhan đề Nghĩ về một tập san quân đội của Trần
Vũ - người được gọi là nhà văn hiện sinh sống tại Texas - Mỹ. Vì bài viết
nhằm vào phê phán hai ấn phẩm báo chí của QĐND Việt Nam, đánh giá theo hướng
tiêu cực về một số chiến thắng của QĐND Việt Nam, gợi lên cái ý tưởng coi QĐND
Việt Nam như đang thiếu trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (?) nên một
số trang mạng của các thế lực thù địch, hoặc thiếu thiện chí với Việt Nam vội
khai thác, đăng lại. Thậm chí, trên website do vài người được gọi là nhân sĩ
trí thức lập ra còn khẳng định đã chọn đăng bài này vì sự bất ngờ sâu sắc,
thấm thía cái chủ đề của người viết, tới khi cảm ơn vẫn không quên nhấn mạnh
đó là một bài viết tuyệt vời.
Sau khi bài của Trần Vũ xuất hiện, một
blogger có nick là Đông A Đoàn đã công bố một entry, trong đó: cảm thấy
thương hại cho sự ngu dốt của tác giả Cái ngu thứ nhất, lồ lộ ra ngay là tác
giả so sánh báo điện tử Quân đội nhân dân với các tập san như Journal
Militaire của Pháp hay Militr-Wochenblatt của Đức (toàn là tập san từ 1942
trở về trước), chê trách báo Quân đội nhân dân không chú trọng chức năng trí
tuệ vì không như các tập san kia đưa các bài về xạ thuật, chiến thuật, học
thuyết chiến tranh, phương pháp đối phó với xung đột,... Về các tập san tác giả
dẫn ra để so sánh không phải là báo, tác giả lại phong cho báo điện tử Quân
đội nhân dân - vốn mang tính chất truyền tải thông tin phổ thông tới người
đọc phổ thông là Tập san Quân đội nhân dân Việt Nam, một kiểu đánh tráo khái
niệm, cố làm cho lập luận ngu dốt của anh ta thêm phần chắc chắn. Chức năng chủ
yếu của tờ báo là thông tin thời sự, còn những tập san kia là các bài viết mang
tính học thuật, ở Việt
Rộ lên ít ngày, bài viết của Trần Vũ
rơi vào quên lãng, không còn ai nhắc đến. Phải chăng vì Đông A Đoàn đã chỉ rõ
mục đích đen tối, thủ đoạn xảo quyệt, tri thức kém cỏi của Trần Vũ? Nhưng,
không biết vì thấy bài viết tuyệt vời lại không có tiếng vang cho nên Trần Vũ
bức xúc, hay là anh ta muốn sử dụng sản phẩm này để chứng minh tính xác thực
của câu thành ngữ điếc không sợ súng, cho nên lọ mọ hiệu đính, và tháng 5-2015,
cho đăng lại trên trang mạng của một nhóm người Ô-xtrây-li-a gốc Việt với
nhan đề mới toanh... Nghĩ về các báo quân đội Và lập tức, không cần biết Nghĩ
về các báo quân đội chỉ là thứ trà thiu hâm lại, một số trang mạng của các
thế lực thù địch với Việt Nam đã thi nhau đăng tải. Riêng trang BBC tiếng Việt
thì hí hửng như vớ được vàng, vội vã tái chế sản phẩm của Trần Vũ để làm ra bài
Việt Nam đang thiếu thảo luận quân sự công bố ngày 11-6-2015.
Tiếp xúc với câu văn có tính tiên đề mà
Trần Vũ sử dụng để mở đầu và nhắc lại nhiều lần trong bài viết, đã thấy một
sản phẩm tư biện, đó là: Nhìn vào một tập san quân đội, trông thấy sức mạnh
của quân đội ấy. Bởi, sức mạnh của một quân đội là tổng hòa của rất nhiều yếu
tố: từ tiềm lực kinh tế của đất nước, vũ khí trang bị, khả năng, trình độ và nghệ
thuật tác chiến, khả năng bảo đảm hậu cần, sự thống nhất, tính đồng bộ, đặc
biệt là bản chất chính trị tiến bộ hay phản tiến bộ và yếu tố con người,...
mà một tập san quân sự dẫu có ba đầu sáu tay cũng không thể khái quát. Dẫn ra
hai tập san thuần túy quân sự của Đức, Pháp xuất bản từ những năm 40 của thế
kỷ trước, Trần Vũ tự bộc lộ anh ta chỉ là một kẻ cuồng vũ khí luận có thể lòe
người cả tin, song không thể lòe người có am hiểu tối thiểu thế nào là sức
mạnh của một quân đội. Tâm đắc với hai tập san, Trần Vũ không bận tâm tới
thất bại của chính hai quân đội mà anh ta từng khẳng định sức mạnh chỉ qua
mấy cuốn tạp chí Anh ta tấm tắc đạt đến sức mạnh tối ưu, quân đội Đức làm nên
những chiến thắng sấm sét: Sedan 1870, Tannenberg 1914, Sedan 1940, Kiev 1941,
Sébastopol 1942 và Tobrouk cùng năm, nhưng tảng lờ thất bại có tính chất
quyết định của quân đội này trong chiến dịch Stalingrad, không chiến ở Anh,
chiến dịch Bắc Phi, chiến dịch Ardennes,... Tương tự là các thất bại của quân
đội Pháp trong chiến tranh thế giới lần thứ hai dẫn đến việc nước Pháp rơi
vào tay Đức quốc xã, nhất là thất bại trong các chiến dịch do quân đội Pháp
tiến hành ở Việt Nam từ năm 1946 đến năm 1954, nổi lên là thất bại ở Điện Biên
Phủ. Nếu cái tiên đề nhìn vào một tập san quân đội, trông thấy sức mạnh của quân
đội ấy thật sự có ý nghĩa, chắc chắn là các quân đội mà Trần Vũ ca ngợi đã không
phải nhận quá nhiều thất bại cay đắng.
Như Đông A Đoàn chỉ rõ, trong bài viết
Trần Vũ còn gian lận, đánh tráo khái niệm bằng cách so sánh mấy tập san xuất
bản từ hơn nửa thế kỷ trước, trong đó có tập san đã đình bản từ năm 1942, với
báo Quân đội nhân dân, tạp chí Quốc phòng toàn dân, sau khi hiệu đính còn bổ
sung thêm tạp chí Lịch sử quân sự Người tỉnh táo, không ai so sánh mấy tập san
thuần túy thuộc lĩnh vực quân sự với website một tờ nhật báo, một tạp chí
xuất bản hằng tháng. Dù muốn tiếp cận để phục vụ mục đích xấu thì Trần Vũ vẫn
phải tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của các ấn phẩm này, chứ không thể lướt web
rồi phán bừa. Về bài viết của Trần Vũ, Đông A Đoàn phải dùng đến hai chữ ngu
dốt cũng không quá lời, vì Trần Vũ hoàn toàn không biết về hệ thống tạp chí,
nội san nghiên cứu dành riêng cho lĩnh vực quân sự của QĐND Việt Nam. Đó là
những ấn phẩm để trình bày và thảo luận lý luận quân sự; công bố kết quả
nghiên cứu khoa học quân sự; đề xuất kế hoạch tác chiến trong chiến tranh bảo
vệ Tổ quốc; các cách thức tổ chức chiến dịch; nghệ thuật phòng ngự và phản
công; phối hợp tác chiến giữa các quân chủng, binh chủng trong chiến tranh
hiện đại,... trong đó có nội dung là bí mật quốc gia không thể công bố. Ngay tại
phương Tây - nơi vũ khí luận rất được sùng bái, thì các nội dung như vậy cũng
không bao giờ công bố trên báo chí, nhất là ở thời kỳ các bên tham chiến đều
sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử. Trên thực tế, những ấn phẩm
này là diễn đàn tạo điều kiện để các nhà khoa học gồm nhiều thế hệ của QĐND
Việt Nam thảo luận, đóng góp trí tuệ cùng thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc.
Đọc bài viết của Trần Vũ, có thể hình
dung mục đích của anh ta là gì. Vì sau khi trình diễn sự ngu dốt, rốt cuộc
anh ta nhằm tới câu hỏi vừa khiêu khích, vừa kích động: Vì sao tiếng nói của
các sĩ quan trẻ ưu tú đang quan tâm đến tình hình đất nước không được cất lên
trên chính diễn đàn của họ? Câu hỏi này đã chứng tỏ Trần Vũ chưa hề đọc báo
Quân đội nhân dân một cách có hệ thống. Hằng tuần, tờ báo này đều có trang dành
riêng cho thế hệ trẻ trong QĐND Việt Nam, như: trang Ý kiến chiến sĩ; trang
Tuổi trẻ với Tổ quốc có mục Tình yêu chiến sĩ; trang Tiếp lửa truyền thống
với các mục Tuổi trẻ đồng hành, Cuộc sống trang viết, Hiện vật biết nói,...
Thế hệ trẻ trong QĐND Việt Nam, trong đó có các sĩ quan trẻ, luôn có tiếng
nói của họ trên báo Quân đội nhân dân, chỉ có điều suy nghĩ tâm huyết của họ
hoàn toàn đối lập với những gì Trần Vũ mong muốn.
Tâm huyết với đất nước, thế hệ trẻ vừa
nói lên tâm tư, khẳng định ý chí của mình, vừa thể hiện bằng hành động cụ thể
khi quên mình cứu dân trong mưa lũ, đến vùng sâu, vùng xa cùng nhân dân xóa
đói, giảm nghèo, đêm ngày trụ giữa Trường Sa đối diện với hiểm nguy và tự
nhiên khắc nghiệt để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc,... Đấy là những công việc mà
người như Trần Vũ không dám, không thể và không bao giờ làm được. Không có liêm
sỉ đối diện sự thật, Trần Vũ chỉ làm nổi một công việc là tiếp tay cái xấu,
cho nên bài viết của anh ta đặt tên thế nào cũng chỉ là vệt kéo dài của lối
viết lạnh lùng ráo hoảnh, táng tận lương tâm, bất bình thường như Thụy Khuê
từng nhận xét về văn chương của anh ta. Vậy mà những người ở BBC tiếng Việt
lại hí hửng đăng lại bài viết của Trần Vũ rồi hô hào thảo luận. Đáng tiếc là
diễn đàn của một số nhân sĩ trí thức lại tán thưởng ý kiến kỳ quặc, phi hiện
thực của Trần Vũ.
(Theo Nhân dân) HỒNG QUANG
|
Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét