Nhà nghèo ham của rẻ nhưng chưa hẳn đã mua được
giá rẻ
Cập nhật lúc
08:34
(Tin tức thời sự)
- "Đã có rất nhiều thứ chúng ta bắt buộc phải mua của TQ dù biết chất
lượng không phải loại 1, đó chính là tư tưởng con nhà nghèo ham của rẻ".
Đó là nhận định của PGS.TS
Nguyễn Đình Thám - Bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng, Đại học Xây dựng Hà
Nội.
Tàu TQ rẻ hơn
nhưng chất lượng không cao
PV: - Vừa
qua, Ban Quản lý dự án đường sắt cho biết sẽ mua 13 đoàn tàu, loại tàu B1 của
Trung Quốc với kết cấu mỗi đoàn tàu gồm 4 toa xe, thân tàu sử dụng vật liệu
thép không gỉ cho tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông với chi phí khoảng 63,2
triệu USD khiến dư luận băn khoăn. Thưa ông, điều này có dễ hiểu không trong
khi Tổng thầu TQ không đáp ứng được việc tiến độ thi công đảm bảo cũng như
chất lượng công trình, tai nạn liên tiếp xảy ra?
PGS.TS Nguyễn
Đình Thám: - Theo tôi, người thi công và cung cấp
phương tiện xe cộ là hai đơn vị hoàn toàn khác nhau, không thể đánh đồng
là một. Tổng thầu thi công thì chỉ biết đảm bảo chất lượng công trình
khi xây dựng về mặt tiến độ và an toàn. Còn đoàn tàu là công ty
TNHH trang thiết bị tầu điện ngầm Bắc Kinh sản xuất, chế tạo và cung cấp.
Thế nhưng, điều chúng ta cần
quan tâm là những đoàn tàu này đã từng chạy ở tuyến đường nào, kết quả ra
sao, làm được như vậy thì mới đảm bảo.
Phải nắm rõ các thông số đoàn tàu, theo
tôi chỉ số cần quan tâm đầu tiên là an toàn, vấn đề môi trường, đưa vào sử
dụng có gây tiếng động hay không, nhất là đánh giá mức độ hiện đại so với thế
giới, so với công nghệ đương thời có lạc hậu hay tân tiến.
Nếu lạc hậu thì không nên nhập,
mặc dù giá cả rẻ hơn nhưng mua về dùng chất lượng kém lại phải thay thế là
không thể chấp nhận.
Thậm chí, cũng cần phải xem đơn
vị đề xuất tiến cử các nhà cung cấp này, các đơn vị tư vấn là ai, đối chiếu
sang các dự án khác xem độ tin cậy ra sao.
Chúng ta cũng không nên đánh
đồng chất lượng Tổng thầu với người cung cấp đoàn tàu, nhưng tôi chắc chắn
rằng, tàu TQ rẻ hơn nhưng độ tin tưởng không cao, bằng những nước có công
nghệ sản xuất tàu đường sắt tiên tiến hơn.
Dù sao tàu của TQ cũng chỉ
là công nghệ nhập lại của nước khác để sản xuất, đó là điều chắc chắn.
Thế nhưng, điều khó ở đây, là vì chúng ta lo mua tàu của nước khác thì
lại quá đắt không đủ tài chính.
Từ trước đến nay, không riêng gì
các đoàn tàu, đã có rất nhiều thứ chúng ta bắt buộc phải mua của TQ mặc dù
biết chất lượng của họ không phải loại 1, đó chính là tư tưởng con nhà nghèo
ham của rẻ.
Nghĩa là chúng ta đang chấp nhận
với yêu cầu của mình hiện nay, thì đáp ứng được chấp nhận vì dự án đã đặt ra
mục tiêu, đáp ứng được mục tiêu thì được chấp nhận, không thì không chấp
nhận.
Theo tôi, rất cần thuê một hội
tư vấn để đánh giá khách quan, người đánh giá có trình độ, nếu đã không
biết rõ thì phải có đơn vị hỗ trợ, bởi số tiền chúng ta bỏ ra không hề nhỏ,
không nên để cuối cùng rẻ lại thành đắt.
Quan trọng là ký hợp đồng, bảo
hành, bảo trì, đặc biệt là đối với những thiết bị, máy móc mà chúng ta chưa
làm chủ được công nghệ thì phải quan tâm đến việc sau hợp đồng là vận hành,
bảo trì, bảo dưỡng, đừng để mua máy về rồi lại phải buộc chân vào nhà cung
cấp.
PV:- Điều
đáng nói, hiện nay dự án này đã đội vốn lên hơn 250 triệu USD và đang phải
đợi Ngân hàng TQ phê duyệt để được vay thêm,việc chi thêm hơn 60 triệu USD nữa
để mua tàu tại thời điểm này có hợp lý hay không, thưa ông? Vì sao ạ?
PGS.TS Nguyễn
Đình Thám: - Điều cần quan tâm hiện nay, là dự toán
ban đầu đoàn tàu mua bao nhiêu, trong dự án ban đầu đã có quy định rõ hay
chưa, tại sao bây giờ lại chi thêm hơn 60 triệu USD nữa, đoàn tàu đã có trong
tổng chi ban đầu của dự án hay bây giờ lại phát sinh thêm.
Theo tôi, thực ra hợp đồng có bị
đội vốn hay không là do người tư vấn, còn hợp đồng không ảnh hưởng đến việc
đội vốn. Đơn vị tư vấn sẽ lập dự án tàu, định giá cụ thể ra sao, báo cho
Chính phủ duyệt, nhưng bây giờ chi phí không như vậy, giá tăng lên thì phải
giải thích cụ thể.
Theo quy định, nếu vì lý do
khách quan thì cập nhật, nhưng nếu vì lý do chủ quan thì đơn vị tư
vấn phải chịu trách nhiệm, vì trong hợp đồng nói
rõ, mua tàu với giá như vậy chỉ bằng đó tiền, nhưng khi
mang về thì giá lại cao lên nhiều lần, như vậy, thì người tư vấn, môi giới
phải chịu trách nhiệm.
Nếu lập dự án, mục
tiêu dự án và chi phí cho dự án kèm theo khớp với nhau thì tốt, còn không
khớp thì phải tìm lý do, là do giá vật liệu tăng lên, hay giá đồng tiền tăng
lên.
Ví dụ bây giờ công
nghệ tiên tiến hơn, máy móc tăng lên, giá đồng tiền tăng lên, giá vật tư tăng
lên vì lý do này mà chưa ký hợp đồng thì phải chấp nhận trượt giá, còn nếu ký
hợp đồng rồi mà trượt giá là không thể chấp nhận được.
Hiện nay, cũng có
rất nhiều loại hợp đồng như hợp đồng giá cố định, hợp đồng trượt giá,
hợp đồng trọn gói, nhưng dù là hợp đồng nào thì điều kiện các loại hợp đồng
cũng phải cụ thể, nếu không thì rất nguy hiểm, vì chúng ta "thả gà ra
đuổi" thì rất không hợp lý, chúng ta ký hợp đồng lỗi bao nhiêu thì
phải chấp nhận thiệt thòi bấy nhiêu.
Chỉ có thể lựa chọn
nhà cung cấp trong khuôn khổ hiệp thương ODA
PV: - Hiện nay, tuyến đường sắt cao tốc Cát Linh - Hà
Đông vẫn đang chậm tiến độ, thậm chí chưa biết khi nào sẽ hoàn thành, giờ lại
ký mua thêm 13 đoàn tàu liệu có vội vã quá không? Bởi vì từ thời điểm thỏa
thuận vay là VN đã phải trả nợ đúng không, thưa ông?
PGS.TS Nguyễn Đình
Thám: - Đây chính là vấn đề
rất nan giải và cần được quan tâm, hiện nay có rất nhiều dự án như
vậy, mua máy móc về lắp đặt, nhưng lại đắp chiếu, chôn số tiền đó nằm
chết một góc.
Đáng lẽ ra thì khi
nào nhập máy móc về, khi nào vận hành, kết thúc thi công thì phải khớp với
nhau, không để cho khoản tiền có thời gian nằm chết. Hiện nay, có
những máy móc mua về sau 1 năm lạc hậu rồi mới được đưa vào sử dụng.
Thời điểm nhập máy
về phải phù hợp với theo đúng tiến độ dự án được lập ra, thì khi đó mới đảm
bảo được chất lượng. Bởi vì, khi dự án thay đổi, tiến độ sẽ bị thay đổi, đặc
biệt nếu điều chỉnh thì tất cả thông số phải thay đổi.
Có những dự án lập
kế hoạch sẽ xây dựng trong 1 năm, nên đem nhập tất cả thiết bị về, cuối
cùng 2 - 3 năm mới xây xong, khi đó thì thiết bị đã hỏng hết không
thể sử dụng, mà trường hợp này xảy ra rất nhiều. Nên đối với đường
sắt cao tốc Cát Linh - Hà Đông, bây giờ phải chốt lại tiến độ, dựa trên đó
lập các kế hoạch cụ thể.
Mặt khác, khi ký các
hợp đồng về tài chính rất phức tạp, sẽ có những thỏa thuận khi cam kết
mua sản phẩm, họ sẽ tính như mình đã vay tiền, mặc dù không dùng đến vẫn tính
lãi, trường hợp này là chúng ta bị hớ, không lấy máy về vẫn tính tiền,
lấy máy về mà máy cũ thì coi như trả tiền rồi.
Thế nhưng, nếu lấy
máy về bảo dưỡng, quản lý không tốt, dẫn đến máy bị xuống cấp thì
thà rằng chấp nhận trả lãi, vì dù sao cũng phải chịu thì lấy máy về muộn hơn,
thuận lợi hơn. Để thấy, chúng ta đang "ôm rơm nặng bụng".
PV: - Thay vì lựa chọn mua các đoàn tàu của Trung
Quốc, Ban quản lý đường sắt VN có thể lựa chọn mua tàu của nước khác hay
không? Nếu có thể thì chúng ta nên mua của những nước nào, thưa ông?
PGS.TS Nguyễn Đình
Thám: - Việc mua
các đoàn tàu ở đâu, đơn vị nào còn phụ thuộc
vào hợp đồng ODA. Bởi vì, trong hợp đồng chắc chắn có quy định
điều này, thường thì họ thêm điều khoản phải sử dụng thiết bị trong nước họ.
Chúng ta chỉ có thể
lựa chọn trong khuôn khổ hiệp thương ODA, trong hợp đồng chắc chắn sẽ quy
định rõ: giao thông chính, thiết bị chính đều phải do họ cung cấp,
lựa chọn.
Năng lực, công nghệ
đáp ứng dự án đã được duyệt thì làm theo khuôn khổ đó, chúng ta không thể lật
ngược lại hoặc làm khác đi.
Còn các nước thiết
bị tiên tiến hơn thì rất nhiều Nga, Đức...nhưng vấn đề ở đây nên nhìn nhận là
chúng ta không thể thay đổi được việc lựa chọn nhà cung cấp.
- Xin cảm ơn
PGS.TS đã trao đổi với Đất Việt!
(Theo Đất Việt) Bảo Hân
|
Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét