18:15
Mua bán nợ xấu: "Hố
đen" hay "miếng mồi"?
(Thời
báo Kinh Doanh) - Sau báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính công bố tỷ lệ nợ
xấu của hệ thống ngân hàng là 8,6% dự nợ, tương đương 202.000 tỷ đồng, vấn đề
giải quyết nợ xấu đang trở thành chủ đề kinh tế - tài chính nóng bỏng nhất
hiện nay.
Một con số đáng lưu ý khác trong báo cáo này ít được nhắc
đến là giá trị tài sản thế chấp của các khoản nợ này bằng 134,8% giá trị
khoản vay. Con số này có nghĩa như thế nào?
Theo công thức trích lập dự phòng R = (A-C) x r (trong đó
R là giá trị trích lập dự phòng, A là giá trị khoản vay, C là giá trị tài sản
đảm bảo và r là tỷ lệ trích lập dự phòng) thì rõ ràng khi giá trị tài sản thế
chấp cao hơn giá trị khoản vay thì nợ xấu tăng cao cũng không ảnh hưởng nhiều
đến lợi nhuận của các ngân hàng.
“Hố đen” tài sản thế chấp
Điều này phần nào giải thích cho thực tế là tất cả ngân
hàng đều báo lãi cho đến thời điểm này, mặc dù có ngân hàng đang gánh khối nợ
xấu cao hơn cả vốn điều lệ.
Chia sẻ của một số lãnh đạo ngân hàng cho biết đã từ lâu
các ngân hàng rất hạn chế cho vay tín chấp, mà bắt buộc doanh nghiệp (DN)/cá
nhân phải có tài sản thế chấp, trong đó ước tính trên 2/3 các tài sản thế
chấp là bất động sản (BĐS). Vấn đề đặt ra cho các ngân hàng là việc thu hồi, phát
mãi các tài sản này hoàn toàn không đơn giản do tính phức tạp của các thủ tục
pháp lý liên quan, trung bình phải mất 2 - 3 năm để hoàn tất.
Ngoài ra, nếu để nợ xấu tồn tại lâu thì giá trị tài sản
thế chấp chưa chắc được bảo toàn, đồng thời thanh khoản yếu hiện nay ảnh
hưởng không nhỏ đến giá trị tài sản thế chấp, ngân hàng sẽ gánh chịu rủi ro
rất lớn. Đây quả là một tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Tuy nhiên, hiện
không ít nhà đầu tư trong và ngoài nước đang “dòm ngó” khối tài sản thế chấp khổng
lồ này. Việc “mua nợ xấu” thực chất là thôn tính con nợ, và mua tài sản thế
chấp từ lâu đã là một thị trường vô cùng “béo bở” tại các nước phát triển.
Theo PGs.,Ts. Nguyễn Thị Mùi - Trường Đào tạo và Phát
triển nguồn nhân lực VietinBank, có sự khác biệt lớn giữa con số về quy mô nợ
xấu của Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hoặc các ngân hàng thương mại (NHTM)
Việt Nam công bố và với cũng con số đó nhưng là do các tổ chức nước ngoài
công bố là do việc phân loại nợ xấu ở Việt Nam dựa vào Tiêu chuẩn kế toán
Việt Nam (VAS), trong khi các tổ chức quốc tế sử dụng Tiêu chuẩn kế toán Quốc
tế (IAS) để phân loại nợ xấu của các ngân hàng Việt Nam.
Còn PGs.,Ts. Ngô Trí Long - Chuyên gia kinh tế, cho biết
so sánh phương pháp phân loại theo thông lệ quốc tế dựa trên IAS thì phương
pháp phân loại của Việt
Nợ xấu “mồi” ngon?
Các đề xuất xử lý nợ xấu, nhất là việc thành lập Công ty
Mua bán nợ xấu (AMC), nhận được nhiều quan tâm. Tuy nhiên, khúc mắc chưa giải
quyết được hiện nay là vai trò cũng như quyền hạn và trách nhiệm của AMC. Nếu
như AMC sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước để “thu gom” nợ xấu và (theo khẳng
định AMC là đơn vị hoạt động vì lợi nhuận) sau đó tìm cách chuyển nhượng nợ hoặc/và
tài sản thế chấp để tạo lợi nhuận thì đây là cách trị bệnh “từ ngọn”.
Một chuyên gia tài chính - ngân hàng phân tích: bản chất
của nợ xấu vẫn là nợ xấu, việc mua đi bán lại các khoản nợ không tạo nên giá
trị gia tăng mà chỉ làm tăng “giá thành” của khoản nợ do chi phí hoạt động và
lợi nhuận kỳ vọng của AMC. Khoan hãy bàn đến những tiêu cực phát sinh do lợi
ích nhóm hay rủi ro tiềm tàng do quản lý yếu kém, việc AMC “một mình một chợ”
về mặt logic đương nhiên sẽ đặt ra câu hỏi về tính minh bạch và hiệu quả của
việc giao dịch nợ xấu. Bản chất nợ xấu là do rất nhiều thành phần kinh tế tạo
ra, để tái cơ cấu nợ xấu hay phục hồi tình trạng sản xuất cần “bên mua” là
những đơn vị am hiểu lĩnh vực hoạt động của con nợ, có vốn, có năng lực xoay
chuyển tình thế để tạo ra giá trị gia tăng. Đó mới chính là cách “trị bệnh từ
gốc”. Rõ ràng vấn đề chưa ai bàn đến là ai sẽ mua nợ xấu?
Ts. Vũ Đình Ánh - Chuyên gia kinh tế, cho rằng nợ xấu của
Việt
Ngoài ra, bản chất nợ xấu của Việt
“Việc “đẻ” ra Công ty Mua bán nợ như thế này chẳng khác gì
thêm một DN độc quyền. Trong khi đó, đây lại là siêu công ty. Trong giai đoạn
đang tái cơ cấu DNNN, việc hình thành thêm một siêu tổng công ty có tính độc quyền
như vậy có là cần thiết?”, ông Ánh đặt câu hỏi.
Cảnh giác với mô hình Ponzi
Ts. Quách Mạnh Hào - Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán
MB
------------------------------------ Chúng ta đang tìm giải pháp cứu ngân hàng gặp khó khăn. Theo quan điểm của tôi thì chẳng có lý do để cứu các ngân hàng. Khi ngân hàng gặp rủi ro do lựa chọn đối nghịch hay đạo đức thì phát sinh nợ xấu là lỗi của ngân hàng. Khi cứu, giải quyết nợ xấu thì chúng ta có hình dung rằng bây giờ hoạt động ngân hàng đang diễn ra thế nào? Rất nhiều ngân hàng hiện nay chẳng khác mô hình Ponzi là mấy (dùng tiền người này trả người khác). Nhiều ngân hàng nhỏ đầu tư vào những DA dài hạn bằng tiền ngắn hạn. Họ sa lầy vào đó thì các khoản đầu tư này trở thành nợ xấu. Và trong thời gian dài, họ huy động lãi suất cao. Về bản chất tài sản sinh lời của họ không có. Với cách tiếp cận như vậy thì nên cứu hay không? Nếu tôi là ông chủ, tôi thấy sự bảo lãnh đó là quá lớn. Tôi sẵn sàng huy động ở ngoài bằng mọi giá và tôi không phải chịu trách nhiệm. Vì tôi đã được Chính phủ bảo lãnh rằng ngân hàng của tôi sẽ không bị phá sản. Tôi cho rằng chúng ta phải khuyến khích việc cho phép phá sản, bắt buộc sáp nhập. Thậm chí trong tình hình khó khăn hiện nay, chúng ta phải siết chặt an toàn tài chính ngân hàng.
Đã là DN thì hoạt động phải có lợi nhuận
Ts. Vũ Đình Ánh - Chuyên gia kinh tế
------------------------------------
Đã là DN thì chắc chắn hoạt động phải có lợi nhuận, và
DATC cũng không ngoại trừ trong số đó. DATC không phải là DN hoạt động “từ
thiện”, Chính phủ đã mất công thành lập ra DATC để giải quyết nợ xấu thì công
ty phải có trách nhiệm đảm bảo nguồn vốn cũng như lợi nhuận cho Nhà nước.
Mặt khác, theo tôi, DATC chỉ nên tập trung vào nhiệm vụ
chính là giải quyết nợ xấu của các DNNN, không nên “ôm đồm” xử lý cả phần nợ
của các DN tư nhân, vì đây là mục tiêu ban đầu để thành lập ra DATC. Và nếu
chỉ tập trung giải quyết nợ xấu của riêng phần DNNN thì công ty này cũng đã có
rất nhiều việc. Hơn nữa, xử lý với DNNN rất khác với xử lý nợ của DN tư nhân,
vì tài sản của đối tượng này cũng là tài sản của Nhà nước, các khoản vay cũng
phần lớn dựa trên tín chấp, nên cần có những cơ chế xử lý rất khác.
Và khi đã tập trung vào xử lý nợ cho DNNN, công ty này cần
nhận định được 2 mục tiêu trong hoạt động, là: mục tiêu hoạt động chính trị
và mục tiêu hoạt động theo cơ chế thị trường, để vẫn đảm bảo lợi nhuận mang lại
nhưng vẫn theo đúng định hướng mục tiêu ban đầu của Chính phủ.
Hãy để cả các DN tư nhân vào cuộc
Ông Phạm Thanh Quang - Tổng giám đốc DATC
------------------------------------
Hiện tại, DATC đang là công ty thành lập với 100% vốn Nhà
nước, nhưng với quy mô vẫn khiêm tốn. Do vậy cần lôi kéo thêm các nguồn lực
khác của xã hội tham gia vào. Ví dụ như thành lập thêm các công ty cổ phần
khác với vốn góp của DATC để từ uy tín của Nhà nước có thể thu hút thêm sự quan
tâm giới đầu tư.
Để xử lý nợ xấu không chỉ cần nguồn lực, mà còn là vấn đề
tập trung được nhiều đầu mối, nhiều người làm, cả nguồn tiền. Và trước hết,
phải để các ngân hàng bắt tay với DN tự xử lý trước, sau đó không tự xử lý được
mới đến cấp thứ hai là các công ty mua bán nợ AMC hay DATC… Bởi nếu thành lập
ra Công ty Mua bán nợ quốc gia và toàn bộ nợ xấu được chuyển vào cho công ty
này giải quyết thì chắc chắn sẽ nảy sinh những rủi ro đạo đức. Do vậy, việc
giải quyết nợ xấu cần sự chung tay của nhiều thành phần, mỗi người làm một ít
thì mới mong giải quyết được triệt để.
Việt Nguyễn - Minh Chi
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét