13:32
|
Trăm nghìn mánh khóe của
'gái gọi sinh viên'
Gái gọi sinh viên thường có giá vì
khách thích những 'hàng' lạ. Bọn họ thường nói với nhau gái gọi sinh viên là
'đặc sản'.
Phần nhiều những cô gái đóng mác sinh viên đều chỉ là để lừa
khách làng chơi bởi lẽ cái mác "sinh viên" khiến nhiều đàn ông mê
đắm, như thể họ đang săn được "rau sạch". Ngọc, hiện cải tạo tại
Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 2, vốn là một sinh viên ngành nghệ thuật tại Thái
Nguyên. Sau những phút tâm sự đầy xúc động về chuyện gia đình và con đường
trở thành gái mại dâm, cô bắt đầu tiết lộ hàng loạt những chuyện động trời,
mánh khóe hoạt động của gái gọi, đặc biệt là những sinh viên kiêm gái gọi.
Do là sinh viên nên cơ quan chức năng rất khó kiểm soát những cô
gái gọi "đặc biệt" này. Thực tế các đối tượng thường chỉ làm theo
ca và chỉ đến một điểm sau đó có khách sẽ được phân đi. Khi hết
"ca" ai sẽ về nhà nấy, đặc biệt không tụ tập, ăn chơi nhảy múa như
những gái bán dâm chuyên nghiệp. Ngọc tiết lộ: "Những sinh viên làm gái
thường ăn mặc rất kín đáo. Chỉ khi nào đến nơi tập trung mới cởi bỏ y phục
thường ngày và trở thành "bướm" ngay. Các sinh viên thường có nhiều
bạn bè, nhất là bạn học nên họ sợ lộ". Các sinh viên mới vào nghề sẽ
được các "má mì" lựa từ nhiều nguồn khác nhau. Có thể từ các nhà
hàng, quán bar…
Ngọc chia sẻ, tại đường dây của mình đa phần là những sinh viên
tại khu vực Cầu Giấy, Từ Liêm (Hà Nội): "Chuyện mọi người cứ nói sinh
viên trường nghệ thuật hay làm gái bao, mại dâm cũng không oan lắm đâu anh.
Rất nhiều thành viên cốt cán trong đường dây của em là sinh viên trường nghệ
thuật. Thu nhập của tụi em, phập phù thì phập phù thật nhưng cũng lên tới
hàng chục triệu".
Khanh một sinh viên cũng bị bắt lên trại số 2 cùng đợt với Ngọc
chia sẻ: "Ở Hà Nội hiên nay có rất nhiều dịch vụ gái gọi. Trong số các
đường dây gái gọi đó có nhiều sinh viên làm theo ca. Bọn em làm kín lắm,
không bao giờ nhuộm tóc xanh, tóc đỏ. Ăn mặc cũng kín đáo không như cave
chuyên nghiệp".
Việc những gái gọi mang mác sinh viên khi không có mối cố định mà
chỉ đơn thuần tập trung ở những tụ điểm thì sẽ vô cùng khó khăn bởi cả gái
chuyên nghiệp và sinh viên sẽ hoạt động theo nhóm. Ai đến trước sẽ được ghi
vào một cuốn sổ và "hàng" sẽ được điều theo thứ tự từ trên xuống
dưới. Chính vì điều này những cô gái mang mác sinh viên thường xuyên bị
"vợt" khách trước và luôn rơi vào cảnh "trâu chậm uống nước
đục". Khanh tỏ vẻ bức xúc kể tiếp: "Nhiều khi phải cắn răng mà chịu
đựng. Lúc đó phải ngồi bàn với khách ở các tụ điểm ăn chơi để bắt mối quen.
Thường thì nếu ngồi bàn với khác được cho tiền phải trả 50.000 - 100.000 đồng
cho "bố mì". Nếu đi khách ngay tại quán thì sẽ phải trả 100.000
đồng sau khi đi về".
Khi các cô gái mất đầu tư "không công" tại một số tụ
điểm ăn chơi, họ sẽ sàng lọc những "khách hàng" có thể khai thác
được để mồi chài. Các cô gái này sẽ hoạt động theo kiểu truyền miệng, chính
vì thế cơ quan chức năng rất khó kiểm soát. Hơn nữa, chỉ có những mối quen,
trả "cát-xê" cao và an toàn thì các "sinh viên" này mới
qua đêm, bằng không chỉ chớp nhoáng rồi trở về với lý do gia đình, nhà cửa.
Ngọc tâm sự cô bắt đầu trượt dài không thể dừng lại chỉ sau một
lần đi chơi cùng đám bạn cùng trường rồi đã mắc nghiện ma túy mà không hề
hay biết. Bố mẹ cũng đã rất cố gắng để giúp cô có thể cai nghiện và chấp
thuận để xây dựng gia đình với một người đàn ông gần nhà để yên bề gia
thất. Ngọc đã có một bé trai kháu khỉnh nhưng chồng đã mất sau một tai
nạn giao thông khiến cô không thể kiểm soát được mình.
Cuộc đời của Ngọc sau cái chết của chồng là những chuỗi ngày bi
thảm chìm trong men rượu, ma túy và sau đó trở thành gái mại dâm. Ngọc chua
xót nói cô không còn đường trở về nữa. Ngọc gửi con cho ông bà nội nuôi rồi
lại vùi đầu các cuộc ăn chơi hoan lạc trên thành phố. Cô ân hận nói rằng chỉ
để thỏa chí chơi bời trác táng, hoặc bị dụ dỗ mà nhiều cô gái như cô đã trở
thành gái gọi lúc nào không hay. Ngọc nói rằng không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh
mà tất cả hậu quả cô đang gánh chịu chỉ là do lười biếng.
Hiện nay khi điều kiện kinh tế được nâng cao, lượng cầu về "gái gọi" cũng tăng cao. Tuy vậy, nhiều đại gia hoặc những người có tiền thường thích của lạ, độc. Họ chán ngán các em chân dài, tóc xanh tóc đỏ đứng vỉa hè vì không an toàn và chơi hàng "chợ" không còn thời thượng. Chính điều này những chân dài "vừa có sắc lại vừa có chữ" sẽ là lựa chọn sành điệu nhất. Khanh ngán ngẩm nói: "Gái gọi sinh viên thường có giá vì khách thích những "hàng" lạ. Bọn họ thường nói với nhau gái gọi sinh viên là "đặc sản".
Đánh hơi được sở thích "quái" của các thượng đế nhiều
gái làng chơi chuyên nghiệp cũng cố gắng tạo cho mình vỏ bọc sinh viên. Họ
ngụy trang bằng những chiếc thẻ sinh viên giả, khai mình ở những trường nổi
tiếng sinh viên nữ xinh đẹp như các trường nghệ thuật. Các cô này sẽ tìm hiểu
kỹ các trường đại học, khi khách hỏi sẽ trả lời vanh vách các phòng, khoa
thậm chí cả thấy giáo từng bộ môn. Nhiều gái gọi còn học dăm ba câu tiếng Anh
để mìn khách. Bỗng nhiên những gái gọi này sẽ trở thành hàng lạ và độc trong
mắt khách làng chơi.
Khi bị bắt giữ, các cô gái này thường khai là sinh viên của các
trường đại học. Tuy nhiên, đại tá Đặng Hùng Thắng, Trưởng phòng tham mưu hành
chính, trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, chia sẻ: "Chúng tôi
từng nhận được thông tin về trường hợp gái mại dâm nhận là sinh viên của
trường. Khi nhập số liệu như tên tuổi, địa chỉ, ngành học thì hoàn toàn không
có sinh viên nào như vậy".
Theo Công lý
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét