Những
dự án ODA của Việt
|
![]() |
| Một số đại biểu đã đề nghị Quốc hội có chuyên đề giám sát ODA |
Những vấn đề
chung của các dự án trong danh sách đen, theo ông Sato là giai đoạn thực hiện
dự án chưa chuẩn bị sẵn sàng, Báo cáo khả thi chưa hoàn thiện khi bắt đầu
thực hiện, Sổ tay hoạt động chưa hoàn chỉnh, công tác thu hồi đất chưa sẵn
sàng.
Ngoài ra còn
nhiều nguyên nhân khác làm cho các dự án bị chậm tiến độ, chẳng hạn như Các
dự án chưa đạt được thống nhất về thiết kế và kết quả dự kiến; thiếu vốn hoặc
chậm trễ phân bổ vốn đối ứng, đặc biệt là cho công tác thu hồi đất và tái
định cư.
Thẩm quyền ra
quyết định không rõ ràng cũng dẫn đến chậm đưa ra giải pháp khi dự án có vấn
đề. “Những thay đổi rất nhỏ cũng đòi hỏi phải có lãnh đạo cấp cao phê duyệt”,
ông Sato nhận xét.
Trước đó, Thời
báo Kinh tế Sài Gòn cũng trích báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn
vay ưu đãi do một thư trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký nêu ra con số giải ngân
vốn ODA đã đạt kỷ lục năm 2014 với trên 5,6 tỉ đô la Mỹ với nhận định
"tình hình giải ngân có những cải thiện đáng kể".
Báo cáo nhận
xét, các nhà tài trợ quy mô lớn vẫn tiếp tục duy trì mức giải ngân cao như
Nhật Bản (JICA) với 1,773 tỉ đô la Mỹ, Ngân hàng Thế giới (WB) với 1,386 tỉ
đô la Mỹ; Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) với 1,058 tỉ đô la Mỹ.
Trong khi đó,
phát biểu tại Hội nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA với sự tham dự của
nhóm 6 ngân hàng phát triển quốc tế tổ chức hồi đầu tháng 2/2015, Phó Thủ
tướng Hoàng Trung Hải đánh giá, số vốn ODA chưa giải ngân của các chương
trình, dự án đang thực hiện còn rất lớn, khoảng 21 tỷ USD. Nếu tình hình giải
ngân chậm được cải thiện, mỗi năm Việt Nam mất hàng trăm triệu USD chi
phí cơ hội.
Phó Thủ tướng
yêu cầu rà soát các dự án, đưa thông tin xử lý các dự án thuộc “danh sách
đen” để những vướng mắc kịp đến cấp quyết định sớm nhất có thể; lưu ý vấn đề
báo cáo đánh giá về quản lý, sử dụng ODA cho các cấp có thẩm quyền, nhất là
Quốc hội đang quan tâm tới vấn đề nợ công, tái cơ cấu đầu tư.
Tại kỳ họp Quốc
hội vừa qua, một số đại biểu đã đề nghị Quốc hội có chuyên đề giám sát ODA do
lo ngại nguồn vốn này được quản lý không chặt chẽ.
Đại biểu Lê Thị
Nga (Thái Nguyên) cho biết: Trong nhiều năm qua, nguồn vốn ODA đã có nhiều
đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Tuy nhiên,
cũng từ nguồn này, đã có nhiều tiêu cực, thất thoát xảy ra, điển hình như vụ
PMU 18, Huỳnh Văn Sỹ...
Đáng lưu ý, mặc
dù trong nước cũng có thanh tra, kiểm tra nhưng những vụ việc lớn lại được
phát hiện chủ yếu do phía nước ngoài.
Xu hướng thích
dùng ODA gắn với lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ… cũng đã khiến các công trình
dùng vốn ODA xuất hiện rất nhiều nhưng nhiều công trình không hiệu quả.
Theo bà Nga,
vốn ODA bộc lộ 2 điểm yếu cơ bản, đó là : Quốc hội chịu trách nhiệm cao nhất
về nợ công, và người dân đóng thuế và là người trả nợ cuối cùng thì lại gần
như đứng ngoài sử dụng vốn ODA.
Đại biểu Nga đề
nghị, Quốc hội cần ban hành luật quản lý sử dụng vốn ODA. Bên cạnh đó, đại
biểu Nga cho rằng, trách nhiệm của Quốc hội về giám sát ODA là rất quan trọng.
“Tôi đề nghị
Quốc hội tiến hành giám sát ODA, phân tích mặt lợi, bất lợi của việc sử dụng
nguồn vốn này, tiến tới giảm dần và ngừng sử dụng ODA. Bất cứ quốc gia nào sử
dụng lâu dài nguồn vốn ODA đều là bất lợi, có ý thức tốt nghiệp ODA thì mới
nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng nó”, đại biểu Nga nói.
Đồng thời, Quốc
hội cần hoàn thiện hành lang pháp lý về ODA, quy định chặt chẽ tiêu chí chấp
nhận vốn ODA, quy định trách nhiệm của Quốc hội, quyền của người dân, các cơ
quan báo chí, tổ chức xã hội… trong giám sát vốn ODA; sử dụng vốn ODA có chọn
lựa, hạn chế, hướng tới khu vực tư nhân, không vay để theo đuổi những siêu dự
án.
(Theo Đất Việt) An Nhiên tổng
hợp

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét