Người
dân phải giúp DN - có nên duy trì Quỹ bình ổn xăng dầu?
Cập nhật lúc 10:05
(Doanh nghiệp)
- Xăng dầu giảm sâu, DN đòi xả quỹ là sai mục đích của quỹ bình ổn ban đầu.
Không nên nhập nhèm vô lý.
TS Phạm Minh
Thụy - Trưởng Phòng Nghiên cứu giá cả và thị trường, Viện Kinh tế và Tài
chính nêu quan điểm.
Sai
mục đích
Theo
ông Thụy, mục đích ban đầu, Quỹ bình ổn giá xăng dầu được coi là một
công cụ được dùng để kiềm chế mức tăng giá xăng dầu trong nước khi giá quốc
tế tăng cao đột biến sẽ ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của người dân. Nếu
nghiêm trọng có thể gây nên cú "sốc" ảnh hưởng tới cả nền
kinh tế, chính trị, xã hội.
Về
bản chất, quỹ bình ổn là khoản tiền đã được tính vào giá bán xăng,
dầu người tiêu dùng phải ứng trước mà không tính lãi suất. Quỹ này chỉ
có tác dụng khi giá xăng dầu thế giới tăng đột biến thì xả quỹ để giảm mức
tăng giá đột biến như một hình thức trả lại phần tiền ứng trước cho người
tiêu dùng.
Ví dụ, giá bán
lẻ xăng khi chưa tính Quỹ bình ổn, là 20.000 đồng/lít. Sau khi trích Quỹ
bình ổn, (khoảng 5%) giá bán lẻ xăng sẽ thành 21.000 đồng/lít. Tức
là người tiêu dùng đã phải chịu thêm 1.000 đồng/lít vào thời điểm hiện tại.
Giả
sử, khi xăng dầu có biến động tăng giá lên đúng 5% thì nhờ phần đã ứng trước
của khách hàng (1.000 đồng) nên giá xăng dầu bán lẻ không thay đổi. Đó
còn chưa nói tới, việc ứng trước trích quỹ bình ổn làm cho giá xăng dầu
thay vì tăng giá trong tương lai thì lại bắt người dân chịu giá đắt trong thì
hiện tại.
Tức
là người tiêu dùng không được lợi thêm gì từ Quỹ bình ổn, mà đó thực chất là
tiền của họ tự bỏ ra để bình ổn cho chính họ. Đó là còn chưa
nói tới nguy cơ phải gánh thêm nhiệm vụ chính trị thay cơ quan quản
lý nhà nước.
Trong
bối cảnh hiện nay giá xăng dầu giảm sâu, quỹ bình ổn tăng cao kỷ lục (4.000
tỷ ), các doanh nghiệp xăng dầu lại kiến nghị xả Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để
giúp DN không bị mất vốn.
Cụ
thể, Tập đoàn Xăng dầu Việt
Việc
này không khác nào, dùng tiền ứng trước của người tiêu dùng để cứu các
doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, điều này theo ông Thụy
là phi lý và trái với mục đích lập quỹ bình ổn xăng dầu.
Ở
đây phải hiểu rõ và phải tách bạch mọi nhiệm vụ. Khi Chính phủ yêu
cầu các DN xăng dầu dự trữ trong 30 ngày là cách điều hành, quản lý của
Chính phủ nhằm mục đích đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia.
Xả
quỹ trong lúc xăng dầu giảm giá là xả quỹ để đảm bảo mục tiêu an ninh năng
lượng chứ không phải xả quỹ để bình ổn. Đây là trách nhiệm của nhà nước và
doanh nghiệp không thuộc nhiệm vụ của người tiêu dùng.
Lấy
lý do này để xin xả quỹ là đang bắt người tiêu dùng phải gánh thêm nhiệm vụ
đảm bảo an ninh năng lượng thay các cơ quan quản lý nhà nước. Như vậy thì
không cần phải tồn tại quỹ bình ổn nữa.
Quỹ
bình ổn là tiền của chính người tiêu dùng trích lập dự phòng, doanh nghiệp
không được tự tiện thích làm gì thì làm. Việc xả quỹ phải được tuân thủ theo
đúng quy trình pháp luật và phải được Chính phủ đồng ý.
'Phí
chồng phí'
Một
vấn đề khác là khả năng những tổn thất được tính vào quỹ, tức là trừ vào lợi
ích của người tiêu dùng. Thậm chí người tiêu dùng VN không được mua xăng rẻ
do phải gánh quá nhiều thuế, phí (Theo tính toán, với giá bán lẻ hiện nay,
thuế và phí đang chiếm hơn 35% trong giá xăng, 27% trong giá dầu diesel, còn
dầu hỏa là 28,3%). Tức là khi xăng dầu tăng giá hay giảm giá người dân đều bị
móc túi. Tại sao lại như vậy?
TS
Phạm Minh Thụy cho rằng, theo công thức tính giá hiện nay của Bộ Công thương
là thu quỹ bình ổn giá trước khi tính thuế VAT.
Nghĩa
là, trong giá cơ sở (căn cứ điều chỉnh giá bán lẻ) lại đang tồn tại bất cập
về cách tính thuế. Theo dự thảo mới, mỗi lít xăng dầu nhập về sẽ phải chịu
thuế nhập khẩu (do Bộ Tài chính quy định trong từng thời điểm), 10% thuế giá
trị gia tăng (VAT), 10% thuế tiêu thụ đặc biệt, phí bảo vệ môi trường… Thuế
tiêu thụ đặc biệt được tính cuối cùng, thuế này được tính trên tổng giá trị
hàng đã cộng các loại thuế khác. Tức là "thuế chồng thuế", chính
cách tính này khiến người tiêu dùng phải chịu thiệt và vô hình chung người
tiêu dùng cũng bị đẩy vào bối cảnh phải "phiêu" cùng giá xăng dầu
mỗi khi có biến động.
Bất
cập này đã dẫn tới thực tế là mỗi lít xăng dầu có thời điểm phải
"cõng" tới 40% chi phí thuế và phí các loại, khiến giá xăng dầu
không thể rẻ hơn.
Người
tiêu dùng thiệt
TS
Ngô Trí Long cho rằng, việc trích lập quỹ bình ổn thực chất người tiêu
dùng đã phải mua đắt giá xăng cho thời điểm trích lập quỹ, để rồi được trả
lại số tiền đó nhờ mua xăng dầu với giá "rẻ" hơn khi "xả"
Quỹ.
Cảnh
"mượn đầu heo nấu cháo" này khiến người tiêu dùng, luôn phải chịu
thiệt thòi do phải trích quỹ dự phòng "kiểu cho vay không lãi" với
số tiền không nhỏ (4.000 tỷ đồng). Cuối cùng, chỉ doanh nghiệp được lợi còn
người tiêu dùng chịu cảnh thiệt đơn, thiệt kép.
Bộ
Tài chính là cơ quan quản lý phải thấy được sự vô lý này và chắc chắn không
thể đồng ý. Không thể có chuyện kinh doanh lợi thì doanh nghiệp hưởng, lỗ lại
bắt người tiêu dùng gánh giúp.
(Theo
Đất Việt) Lam Lam
|
Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét