Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012


10:49
Phiếm và biếm

Mỏ dầu của hai con cá nục
– Sao sáng nay ông quạu đeo vậy?
– Dạo này tôi bị khinh nhờn quá mức, đường đường là một chủ nhân ông mà không ai coi ra gì!
– Tội nghiệp thật, nhưng cụ thể nỗi nhục của ông nó ra làm sao?
– Thế ông không biết xăng dầu lại tăng giá à?
– Chẳng lẽ ông thấy nhục vì người ta tăng giá mà không hỏi ý kiến ông?
– Thế xin hỏi: xăng đó lấy từ đâu?
– Từ dầu mỏ chứ còn từ đâu.
– Thế nước ta có phải là một trong không nhiều nước may mắn có mỏ “vàng đen”?
– Tất nhiên. Tôi nhớ hồi mới phát hiện mỏ dầu đầu tiên ở thềm lục địa, có người hứng chí viết nguyên một cuốn sách để khoe rằng: “Trữ lượng dầu nước Mỹ so với Việt Nam chỉ như con tem dán lên lưng con voi!”
– Đó, tôi nhục chính vì chỗ ấy. Dầu mỏ là tài nguyên chung, tôi là người Việt có chứng minh thư đàng hoàng, suy ra tôi cũng là một đồng sở hữu của tài nguyên này, thế mà người ta tăng giá nó nhưng chớ hề hỏi ý tôi!
– Vậy nếu hỏi thì ông có chịu tăng giá?
– Chịu sao được! Khoan nói đến tác động chung cho nền kinh tế đang lúc khó khăn, tôi không thể chấp nhận chuyện là nước có mỏ dầu, xăng dầu thế giới lên giá thì các chủ mỏ tức dân mình không hưởng lợi thì thôi, đằng này lại thiệt thòi thêm!
– Thế thì người ta không hỏi ông là phải! Nhưng chết rồi, tôi cũng phải lấy làm nhục!
– Chứ sao, ông cũng là một chủ nhân ông của các mỏ dầu kia mà.
– Không phải chuyện ấy. Tôi nhục vì có một công ty cổ phần dầu khí tặng quà bạc tỉ cho bộ Giao thông vận tải, mà trong công ty đó có cổ đông nhà nước...
– Ừ, thì sao?
– Trong phần vốn nhà nước đó có tiền đóng thuế của tôi, vậy sao công ty đó không hỏi ý tôi trước khi tặng xe sang cho bộ? Thành ra cả hai ta đều...
– Nhục như hai con cá nục!
Người già chuyện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét