Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

09:20

Nữ tù nhân có khuôn mặt ‘thiên thần’

Người con gái sa chân vào chốn tù này có nét đẹp kiêu sa mà nhiều cô gái phải thầm ghen tỵ.
Đến trại giam số 6 (Nghệ An), tôi không khỏi ngỡ ngàng khi bắt gặp ở đây những đóa hồng tuyệt sắc. Tuy nhiên, vì suy nghĩ nông cạn, hành động bộc phát và vì “những hành động không lý giải nổi” mà những người con gái được ví như “hoa hồng có gai độc” ấy đã phải sa chân vào chốn tù đầy. Nhìn họ, trong tôi bỗng dậy lên những xúc cảm đan xen, có thể nó là phép cộng của giận hờn, thất vọng và tiếc thương…
Kiều nữ… ngây thơ
Trong số những phạm nhân đang cải tạo tại trại giam số 6, Nguyễn Thị Hạnh được ví như đóa hoa mĩ miều ở đất Hà thành. Quả thật, Hạnh rất đẹp, dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú và nụ cười làm nao lòng người đối diện. Tuy nhiên, ấn tượng với “nhan sắc” của cô gái này bao nhiêu người ta lại càng thấy ngạc nhiên khi nghe cô kể về quá trình phạm tội của mình bấy nhiêu. 

"Kiều nữ ngây thơ" Nguyễn Thị Hạnh
Theo lời Hạnh, bố mẹ cô có ki ốt lớn ở chợ Hàng Da nên Hạnh sống trong nhung lụa. Nhưng cũng chính sống trong sự thừa thãi của đồng tiền, lại thiếu đi sự quan tâm của bố mẹ, Hạnh sớm ăn chơi, đua đòi theo lũ bạn lêu lổng. Lên lớp 10, Hạnh bỏ học.
Lúc này biết ép con học cũng chả xong, bố mẹ Hạnh cuống cuồng tìm cách cho Hạnh kiếm tiền mong hạn chế thói đua đòi của cô con gái cưng. Năm ấy, Hạnh vừa tròn 18 tuổi. Bố mẹ giao cho hẳn 100 triệu đồng để… nghĩ cách làm ăn.

Hạnh mang số tiền đầu tư cho một quán cà phê trên phố Trúc Bạch. Địa điểm đẹp, cô chủ quán lại xinh đẹp ăn nói có duyên, vì thế, chẳng mấy chốc quán đông nườm nượp.
Tuy nhiên, đây đồng thời cũng là nơi tụ tập của đám bạn hư của Hạnh. Thời ấy, Hạnh bảo, trong suy nghĩ của những “đứa trẻ mới lớn” như Hạnh, không bay, không lắc thì không phải “đẳng cấp pro”. Bởi thế, tụ tập ở “thiên đường tự do” thì chẳng có gì phải nghĩ, cứ bay cho đã cuộc đời.
“Sân bay” của Hạnh đã bị công an “tập kích” đúng khi đám bạn của cô đang như những kẻ điên ngất ngư trong tiếng nhạc kinh hồn. Khi ấy, dù ngồi co ro trên “bốt”, Hạnh vẫn nghĩ: “Chắc chỉ vài ngày nữa là các chú ấy thả mình, chúng nó lắc chứ mình có lắc đâu mà sợ!”.
Thế nhưng, cái điều Hạnh hồn nhiên mong đợi đã không đến. Hạnh kể, hôm ra tòa, nghe mình bị án 7 năm tù (về tội Chứa chấp sử dụng chất ma túy) Hạnh đã rụng rời chân tay. Cô không nghĩ mình đã gây ra một tội… tày đình như vậy. Hạnh bảo, những ngày đầu đi trại, cô đã thực sự suy sụp. Thời gian ấy, cô đã nghĩ, với cuộc đời thì hồn nhiên cũng là… có tội!
Theo Bưu điện Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét