“Luật chơi” và Quyền lực truyền thông
Cập nhật lúc 20:43
Các
quốc gia phát triển xem truyền thông là quyền lực thứ tư sau lập pháp, hành
pháp và tư pháp, nhưng điều này không hẳn đúng với các quốc gia kém phát
triển.
Dù được xem là quyền lực nhưng truyền thông không có khả
năng ban hành luật, nghị định, thông tư, phán quyết… như lập pháp, hành pháp
và tư pháp.
Thứ mà truyền thông đưa tới cho người dân là “dư luận”.
Dư luận, dù là vô hình song vẫn có sức mạnh hữu hình, có
thể cứu vớt hay hủy hoại cuộc sống một con người.
Dù có quyền ban hành luật hay các văn bản quy phạm pháp
luật thì tất cả mọi quyền lực đều phải tuân theo luật, đều phải “sống” dưới
mái nhà pháp luật.
Trên bàn cờ xã hội, cuộc “chơi” văn minh đòi hỏi tiêu chí
đầu tiên là công bằng, muốn công bằng phải dựa vào luật.
Chính vì thế dù truyền thông có là quyền lực thứ tư thì
cũng phải “chơi” theo luật. Nói thế có nghĩa là những gì thuộc về truyền
thông bao gồm: cơ quan truyền thông và người làm truyền thông đều phải hiểu
và phải tuân thủ luật.
“Chơi” theo luật thì câu hỏi đầu tiên là “luật nào”. Tự
mình đặt ra luật bắt người khác chơi theo.
Điều này chỉ xảy ra khi người đặt luật có đủ sức mạnh khống
chế người chơi hoặc người chơi khù khờ không biết gì về luật.
Bài viết này chỉ là một vài suy nghĩ sơ đẳng về quyền lực
và “luật chơi” của truyền thông nước nhà.
Định hướng dư luận xã hội là vai trò không thể thoái thác
của truyền thông, đặc biệt là truyền thông chính thống. Khi truyền thông “lề
phải” không hoàn thành nhiệm vụ thì mạng xã hội sẽ chiếm lĩnh vị trí, điều
này đã được người đứng đầu Chính phủ nhận thấy khi đề cập đến vai trò của
mạng xã hội trong chỉ đạo điều hành vĩ mô.
Vài năm qua, đặc biệt là từ cuối năm 2014 đến nay, nhiều sự
việc mà truyền thông mang đến khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng.
Trước hết, nói về cơ quan truyền thông, sau vụ “nhặt xương cho
thầy” của VTV là vụ “cô giáo đâm kim” của hàng loạt báo và vụ “học sinh hút
shisha” của VTC.
Sau “ném đá” thầy cô, giờ đến “gài bẫy” học trò, kèm theo
đó là những thứ không thể lá cải hơn như “vòng một khủng”, “cậu nhỏ dài”,
“chuyện đêm muộn”… những người có trách nhiệm một vài cơ quan truyền thông
đang muốn gửi tới dư luận thông điệp gì?
Các món ăn tinh thần mà không ít cơ quan truyền thông,
thuộc cả ba lĩnh vực là báo giấy, báo điện tử và truyền hình mang đến cho
người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, lẫn lộn trong các “món truyền thống-những
vấn đề xã hội nhân văn”.
Đó còn là một thứ hỗn tạp kích thích mầm xấu đang ngủ yên
như trộm cướp, mại dâm, ma túy, tình dục… kèm theo đó là những thứ vô bổ
(không sợ vi phạm hành chính) như ngực khủng, chân dài, đại gia, váy nhìn
xuyên thấu…
Có thể nói không một gia đình nào dù tận núi cao hay vùng
sông nước không thấy lơ lửng trong không gian sống đủ thứ “rác xã hội”.
Phải chăng một vài người trong một số báo đài đang muốn
hướng sự chú ý của số đông vào những vấn đề vô bổ, đang muốn các bậc làm cha
mẹ phải phân tán quá nhiều vào việc “tránh rác” chứ không phải “nhặt rác” để
bảo vệ con em mình?
Kích thích những góc khuất của trí tò mò vừa tăng lượng
người truy cập (nghĩa là tăng thu nhập), vừa không phải lo từng lời ăn, tiếng
nói phải chăng chỉ là một “biện pháp tình thế” nhằm giữ “nguyên trạng” chiếc
ghế đang ngồi hay có ai đó cho rằng đó cũng là cách “nâng cao dân trí”?
Biển nhiều nước nên tạo ra mây, mây làm ra mưa cho vạn vật
sinh sôi nảy nở, ấy là luật trời. Tung đầy trời những thứ độc để thu tiền vào
túi là luật của người, nói chính xác là của một thiểu số người, đó là những
người có tầm nhưng chắc chắn không có tâm.
Khi mà cái xấu của một thiểu số giáo viên được truyền thông
“nhân rộng” theo cấp số nhân, khi mà lỗi lầm của một bộ phận học trò được xem
là “tin hot” cần phải tung hê ngay lập tức thì hậu quả “lãnh đủ” không chỉ bó
hẹp trong phạm vi ngành Giáo dục mà là toàn xã hội.
Điều này có thể thấy khi phụ huynh đạp đổ tường xin cho con
vào học tại một vài cơ sở được coi là “đẳng cấp”. Cũng không có gì lạ với
kiểu truyền thông như thế, lớp trẻ ngày nay quay lưng với nghề sư phạm, xem
đó là sự lựa chọn cuối cùng.
Trong khi hàng năm vẫn đều đều nhận nhiều tỷ đồng từ ngân
sách với nhiệm vụ rất rõ ràng là tuyên truyền chủ chương chính sách, định
hướng xã hội theo những chuẩn mực dân tộc, văn minh, hiện đại thì vì sao
không ít đơn vị vẫn “bận rộn” một cách quá đáng với những món “lá cải” để thu
nhiều hơn nữa cho riêng mình?
Với nguồn thu nhập khủng, dẫu có sai phạm bị nhắc nhở, cùng
lắm là phạt ít tiền thì đó vẫn là tiền ngân sách chảy từ túi này sang túi
khác.
Các đơn vị không có nguồn thu “thường xuyên”, tự bươn chải
để lo cho sự tồn tại, không may bị xử lý là động đến bát cơm hàng ngày của
người lao động.
“Sân chơi” ấy rõ ràng không có sự công bằng giữa các “đại
gia” và các “chú lùn”. Đặc biệt với những “chú lùn” chỉ muốn đem đến cho
người dân những món ăn “sạch”.
Đối với những người làm báo, những cây viết nổi tiếng như
nhà báo Hữu Thọ dù lâu nay ít viết thì người đọc vẫn luôn dành cho ông sự tôn
trọng.
Đòi hỏi lớp nhà báo trẻ ngay lập tức có kinh nghiệm nghề
nghiệp là không hợp lý song đòi hỏi ở họ cái tâm của một con người (đã trưởng
thành) không có gì quá đáng.
Vụ “học sinh hút shisha” có thể do ê kíp làm phóng sự non
kinh nghiệm, tuy nhiên không chỉ ê kíp làm phóng sự mà những người chịu trách
nhiệm ở cấp cao hơn của VTC có thể vẫn chưa hiểu thế giới định nghĩa “Truyền
hình thực tế” là như thế nào.
“Truyền hình thực tế là thể loại chương trình truyền hình
giới thiệu cho người xem các tình huống xảy ra trong cuộc sống, không theo
kịch bản, nội dung không hư cấu, quá trình ghi hình không có sự dàn dựng”.
Một khi đã dàn dựng cảnh quay, có đạo cụ chuẩn bị sẵn mà
nói rằng đó là “truyền hình thực tế” thì có nghĩa là đánh lừa người xem, đây
thực sự là một sự vi phạm nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp, chưa nói còn có
dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Vụ việc sẽ không gây hậu quả tai hại nếu người duyệt chương
trình có trình độ và trách nhiệm.
Vậy nên nếu chỉ kỷ luật ê kíp làm phóng sự là có công bằng?
Phải chăng phóng viên phải “chơi” theo luật riêng không giống “luật chơi” của
lãnh đạo VTC?
Sự non kinh nghiệm của phóng viên trẻ có thể thông cảm song
tồn tại một thực tế là một số phóng viên trẻ không nghĩ rằng họ còn
trẻ.
Phải chăng vị thế của một phóng viên đã nâng tầm họ lên đến
mức cho phép họ xưng hô Phó Chủ tịch nước bằng “Chị”? Kiến thức của một cử
nhân báo chí mới ra trường liệu có giúp họ làm tốt bất kỳ công việc gì, ở bất
kỳ cương vị nào trong một xã hội chuyên môn hóa trình độ cao như hiện nay?
Một khía cạnh khác, nhiều người viết hàng trăm, hàng nghìn
bài báo vẫn chưa được công nhận là “nhà báo” bởi đơn giản là thiếu “tiêu
chuẩn”. Muốn là “nhà báo” phải được Bộ Thông tin & Truyền thông cấp “Thẻ
nhà báo”. Bằng không, họ được gọi là phóng viên.
Sự phân biệt đối xử giữa “phóng viên” và “nhà báo” tồn tại
ngay cả khi Nghị định 159/2013/NĐ- CP ra đời.
Tháng 10 năm 2013 Trung tâm Truyền thông giáo dục cộng đồng
MEC đã công bố kết quả thăm dò về sự phân biệt đối xử giữa phóng viên với nhà
báo, 97% đề nghị xóa bỏ sự phân biệt này. [1]
Có thể thấy đội ngũ “phóng viên” và “nhà báo” được đối xử
bởi các chế tài khác nhau, nhà báo được bảo vệ bằng Luật và đương nhiên cả
bằng Nghị định, phóng viên chỉ được bảo vệ bằng Nghị định, tức là văn bản
dưới luật. Được bảo vệ ở mức đó, phải chăng họ cũng chỉ chịu điều chỉnh, chịu
trách nhiệm ở mức của văn bản dưới luật?.
Vậy là lại xuất hiện một sự không công bằng ngay trong đội
ngũ những người làm báo.
Bộ GD&ĐT không ban hành “thẻ giáo viên” hay “thẻ nhà giáo”,
không tồn tại “thẻ nông dân”, “thẻ công nhân”, “thẻ ca sĩ”… vậy có nên tồn
tại những loại “thẻ” như “thẻ luật sư”, “thẻ nhà báo”?
Ở một số nước, khi một người được công nhận là luật sư,
người đó sẽ được phép hành nghề khi được cấp “Chứng chỉ hành nghề luật sư”
(practising certificate), họ không cần bất kỳ loại “thẻ” nào khác.
Có thể thấy tồn tại rất nhiều “chứng chỉ hành nghề” như y,
dược, kế toán, điều dưỡng, kiến trúc sư, luật sư… nhưng chưa có “Chứng chỉ
hành nghề báo chí”, phải chăng phóng viên và nhà báo không phải là một nghề?
Đến đây có thể thấy, ở tầm vĩ mô, báo chí lại không cùng
sân chơi với rất nhiều ngành.
Nên chăng, đã đến lúc bỏ sự phân biệt đẳng cấp giữa phóng
viên và nhà báo? Bởi vì cùng làm ra sản phẩm truyền thông, thì phải có quyền
lợi như nhau, trách nhiệm như nhau và được bảo vệ bằng pháp luật ngang nhau.
Từ đó sẽ khiến việc quản lý dễ dàng hơn, sản phẩm truyền thông cũng đẳng cấp
và chuẩn mực hơn?.
Để làm được điều này, cần phải sửa luật, không sửa luật thì
đương nhiên người làm báo sẽ không được đối xử công bằng và “sân chơi” truyền
thông khó có thể đạt đến đẳng cấp “quyền lực thứ tư” như thế giới đã đạt.
Tất nhiên, những hạn chế của luật chỉ là một phần, truyền
thông nước nhà vẫn còn ở “sân chơi Seagame” bởi lãnh đạo một số đơn vị truyền
thông vẫn còn bận “nhặt gạo quanh cối xay”, họ không thể hay không muốn nhìn
ra thế giới?
(Theo
Giáo dục VN) Xuân Dương
Tài liệu tham khảo:
[1] http://infonet.vn/truoc-nghi-dinh-159-phong-vien-chua-co-the-xoay-xo-the-nao-post106114.info
|
Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét