Nhà rông bê tông mái tôn: Những công trình
văn hóa mất truyền thống, phản cảm và lãng phí
Cập nhật lúc 08:57
Nhà rông biến dạng (bằng bêtông, lợp tôn, sư tử
đá kiểu Trung Quốc chầu trước cửa) do Nhà nước đầu tư tại huyện Nam Giang,
tỉnh Quảng
Trước
nỗi lo chung về thực trạng văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số đang dần bị
mai một và biến dạng, ngành văn hóa từ trung ương đến các địa phương đã dành
nhiều nguồn lực để bảo tồn, phục dựng. Trong đó, nổi bật nhất là phong trào
xây dựng, tôn tạo nhà văn hóa truyền thống, làng văn hóa cộng đồng các dân
tộc thiểu số. Tuy nhiên, do sai về phương pháp bảo tồn, hoặc thực hiện duy ý
chí, đã khiến hàng loạt công trình văn hóa ở các địa phương và cả trung ương
đã không phát huy tác dụng, bỏ hoang phế, không chỉ lãng phí ngân sách, mà
còn gây phản cảm…
Cưỡng ép
văn hóa
Các nhà rông,
nhà gươil, nhà dài… truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở dọc dải
Trường Sơn và Tây Nguyên hình thành từ ý chí, sức lực, tiền của, vật chất của
cả làng góp vào, vì thế nó mang đậm ý nghĩa cộng đồng. Nhà truyền thống được
cả cộng đồng làm chủ, nó là khát vọng của cả bản làng, nhưng gần đây, nhà
truyền thống bị xuống cấp, mai một, phải nhờ sự hỗ trợ kinh phí phục dựng,
xây mới từ ngân sách nhà nước.
Mỗi năm, các
tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã đầu tư hàng tỉ đồng chỉ riêng vào công tác
phục dựng, sửa chữa nhà truyền thống cho đồng bào các dân tộc thiểu số.
Nhưng, với cách làm áp đặt mà ngành văn hóa, chính quyền cơ sở đã xây dựng
lên những nhà rông, nhà gươil, nhà dài theo tư duy người miền xuôi, bêtông
hóa, lợp tôn lạc lõng giữa những làng đồng bào miền núi, chủ yếu là nhà sàn
lúp xúp bên suối hoặc chênh chếch trên sườn đồi. Hậu quả: Bị bỏ hoang.
Nhà văn hóa phi cộng đồng
Tại Quảng Nam, đồng bào các dân tộc thiểu số có khoảng gần
200.000 người, chủ yếu là các dân tộc Cơ Tu, Co, Xê Đăng, Bh’noong,… phân bố
rải rác ở 9 huyện miền núi Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Bắc
Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức, Núi Thành và Tiên Phước. Dù luôn được chính quyền
quan tâm, hỗ trợ, nhưng công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống vẫn
còn gặp nhiều khó khăn, nguy cơ mai một bản sắc.
Theo GĐ Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam - ông Đinh Hài - ngân
sách nhà nước đã hỗ trợ cho các địa phương phục dựng, xây mới, sửa chữa gần
200 nhà làng truyền thống ở các thôn, làng thuộc 9 huyện miền núi của tỉnh.
Liên tiếp từ năm 2012 - 2014 và kế hoạch 2015, ngân sách tỉnh chi trung bình
1 tỉ đồng/năm cho riêng công tác xây mới và sửa chữa nhà truyền thống của
đồng bào dân thộc thiểu số. Mỗi năm xây mới 5 - 6 nhà, sửa chữa 8 - 10 nhà
truyền thống. Song không phải nơi nào cũng phát huy tác dụng.
“Tiêu biểu” cho sự phản cảm nhất là nhà truyền thống của
đồng bào Cơ Tu tại 2 huyện Nam Giang và Đông Giang. Cùng với ngân sách hỗ trợ
từ tỉnh, chính quyền các địa phương này đã bỏ ra 2 - 3 tỉ đồng để xây dựng
nhà truyền thống của đồng bào Cơ Tu - vốn chiếm đa số tại huyện. Tuy nhiên,
thay vì phục dựng nhà theo đúng nghĩa truyền thống, bằng vật liệu gỗ, tre lá,
ván sàn… thì ngành văn hóa và chính quyền sở tại lại bêtông hóa.
Trụ cột được đổ bêtông cốt thép, mái lợp tôn đỏ rực, nổi
bật giữa rừng xanh. Nền nhà lát gạch men, trang trí đèn chùm… thậm chí rước
cả tượng sư tử đá ngoại lai về trưng bày, không ăn nhập gì với văn hóa bản
địa. Và tất nhiên, với nhà văn hóa mới phi truyền thống này không thể hòa
nhập với cộng đồng, quanh năm phải đóng cửa, bỏ hoang. Công trình kiến trúc
mà “không có hơi ấm con người” càng nhanh xuống cấp, ngân sách lại phải tiêu
tốn hàng trăm triệu đồng để tu bổ mỗi năm.
Phải thay đổi cách làm
Ông Đinh Hài - GĐ Sở VHTTDL - cho biết, vì vật liệu truyền
thống như tranh tre, nứa lá bây giờ khan hiếm, công trình phục dựng theo vật
liệu truyền thống đắt đỏ, nhanh hư hỏng… Vì vậy, khi xây dựng mới các nhà văn
hóa cộng đồng, chính quyền các địa phương đã thay thế vật liệu hiện đại để
kiên cố hóa. Mặt khác, họ cũng chỉ muốn xây dựng như một biểu trưng văn hóa
hơn là nhà cộng đồng.
Riêng tại huyện Đông Giang, nhà văn hóa truyền thống còn
dùng để làm bảo tàng, nơi làm việc… Chính vì những “tham vọng” này mà các nhà
văn hóa truyền thống trở nên xa lạ với cộng đồng. Hiện ngành văn hóa Quảng
Theo ông Briu Liếc - Bí thư Huyện ủy Tây Giang - sự giao
thoa văn hóa theo chiều hướng tiêu cực, thể hiện sự cẩu thả trong cách tiếp
nhận cũng như nhận thức của một bộ phận đồng bào còn hạn chế, nhất là giới
trẻ. Ở Tây Giang còn có phong trào đặt tên con theo diễn viên, nhân vật trong
phim Hàn Quốc… Bên cạnh đó, sự thiếu đồng bộ trong công tác phối hợp thực hiện
việc bảo tồn văn hóa đồng bào vùng cao của các nhà chuyên môn, cơ quan quản
lý ở các địa phương miền núi cũng là nguyên nhân khiến thực trạng văn hóa của
đồng bào ngày càng biến dạng.
Để tìm hướng khắc phục và bảo tồn văn hóa các dân tộc
không phải là chuyện “một sớm, một chiều”, mà đòi hỏi quá trình lâu dài, đúng
hướng. “Tây Giang xây dựng và phát triển văn hóa làng theo phương châm: Lấy
văn hóa phát triển kinh tế, ổn định xã hội; lấy văn hóa đoàn kết dân tộc,
củng cố tổ chức cơ sở Đảng, giữ vững an ninh trật tự; lấy văn hóa phát triển
văn hóa, để thu hút đầu tư và du lịch”. Với cách làm này, Tây Giang là một
trong số ít huyện miền núi giữ gìn, bảo tồn được văn hóa bản địa.
(Theo Lao động) THANH HẢI
|
Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét