20:31
|
Xăng tăng giá, phúc lợi thành con tin
SGTT.VN - Về
chuyện xăng tăng giá hai lần trong mười ngày, một bà nội trợ nói: “Trước giờ
em cứ nghĩ khoản tiền xăng đi chợ, đưa rước con đi học, đi công chuyện linh
tinh không đáng bao nhiêu, bây giờ ngó giá xăng thấy hoảng!”
Với đa phần người Việt, hai cái bánh xe gắn máy mới thật là đôi
chân của họ. Trong trường hợp giá xăng tiếp tục tăng nữa thì có lẽ sẽ có một
cuộc “cách mạng” lưu thông. Nhưng dù mọi công dân Việt Nam có chuyển sang sử
dụng phương tiện giao thông công cộng hay đi xe đạp, đi bộ cũng phải hứng
chịu hàng loạt cơn bão giá ăn theo khác làm bốc hơi khoản lương căn bản vốn
ít ỏi, eo hẹp.
Không chỉ là chuyện tăng giá xăng, lúc này, những công dân sử
dụng công lộ còn phải đối diện trước bất ổn về chất lượng của các công trình
giao thông công cộng. Hầm Thủ Thiêm được thiết kế với tuổi thọ trăm năm chưa
ăn thôi nôi đã rỉ nước, đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương xuống cấp không
phanh, thậm chí mọi con đường lớn nhỏ của cả TP.HCM dù trải nhựa nóng hay
nhựa nguội nếu không ổ gà, ổ voi thì cũng gập ghềnh trúc trắc. Mọi công dân
dù muốn dù không phải chấp nhận sự áp đặt về giá cả và chất lượng của hệ
thống kinh doanh độc quyền các mặt hàng thiết yếu. Chấp nhận nhưng vẫn phải
hỏi rằng: tại sao mình đóng thuế đủ, ngày càng phải trả giá cao hơn cho các
nhu cầu thiết yếu trong khi chất lượng các công trình hạ tầng giao thông và
phúc lợi xã hội vừa mọc lên lại nhanh chóng xuống cấp?
Khi xăng tăng giá, nhiều người dân không quan tâm đến chỉ số tiêu
thụ xăng của một chiếc xe gắn máy, họ chỉ quan tâm đến cự ly di chuyển và so
sánh lượng xăng tiêu tốn theo cách tính giá một tô phở hoặc một ngày tiền
chợ. Lợi nhuận các tập đoàn kinh doanh xăng dầu và các mặt hàng thiết yếu –
dưới góc nhìn xã hội – đang thông qua việc tăng giá xâm phạm ngày một nhiều
hơn, sâu hơn vào sự yên bình, tính an toàn của từng cá nhân và từng gia đình.
Một nền kinh tế bất kể các giá trị nhân văn, chỉ chăm chăm chạy theo lợi
nhuận tự nó đã phá vỡ nền tảng đồng thuận xã hội, đặt cả hệ thống kinh tế vào
thế đối lập với những giá trị phúc lợi chính thống.
Ở một trạm xăng trên đường Lý Thường Kiệt, quận 11, một nhân viên
bơm xăng đã giải thích tăng giá xăng là do giá dầu thế giới biến động và nhà
máy lọc dầu Dung Quất tạm ngưng hoạt động. Một người đàn ông có vẻ ngoài là
dân chạy xe ôm, nói: “Hồi trước nghe có cái nhà máy lọc dầu ai cũng phấn
khởi, bây giờ nghe nó nay ngưng mai nghỉ để các cha có lý do tăng giá!” Khi
chuyện tăng giá xăng cấp tập kéo theo bão tăng giá các mặt hàng thiết yếu
khác, hiệu ứng sợ hãi trong cả cộng đồng cũng tăng theo. Ai cũng biết những
hàng hoá thiết yếu là cơ sở để mọi người sống và mưu cầu hạnh phúc, đó cũng
là mục tiêu bình ổn phúc lợi của mọi thể chế chính trị. Trong một đất nước
đang phát triển, chính sách an sinh còn thiếu hụt thì việc bảo đảm sự ổn định
giá cả hoặc bù giá các mặt hàng thiết yếu phải được nhận thức như là yếu tố
cốt lõi tạo ra nền tảng công bằng.
Nói chung, nếu cứ cho để những hàng hoá thiết yếu bị các nhóm lợi
ích, các tập đoàn kinh tế biến thành thứ tài sản sinh lợi cho riêng họ thì
mục tiêu xây dựng một quốc gia phúc lợi xem chừng đã bị những nhóm này bắt
làm con tin!
Giao Cảm
An sinh xã hội xếp
hàng sau lợi nhuận Doanh nghiệp:
Mục đích khi thành lập Quỹ bình ổn xăng dầu là nhằm tạo sự ổn
định giá cả khi xăng dầu thế giới tăng nhanh với mục tiêu hạn chế ảnh hưởng
tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế và đời sống
người dân. Nay mọi người có cảm giác Quỹ này chỉ có 1 mục đích là giúp DN
xăng dầu không bị lỗ. Giữa lúc kinh tế đình đốn, đời sống người dân khó khăn,
an sinh xã hội lẽ ra phải được ưu tiên nhưng cuối cùng thì người dân, DN và cả
nền kinh tế phải “hy sinh” để DN xăng dầu không bị lỗ. Cách điều hành chính
sách như thế này không có từ nào khác là LỢI ÍCH NHÓM!
Thương Giang
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét