11:56
|
Phiếm
Bổn
đầu công và Olympic
Nửa
đêm, người giữ chùa ông Bổn đột ngột bị dựng dậy:
– Nè, dậy cho ta hỏi chuyện gấp! Nhận ra người đánh thức mình chính là Bổn đầu công Trịnh Hoà, thủ từ rập đầu hốt hoảng: – Bẩm, có chuyện gì xin Đức ông cứ hỏi. – Ta vừa nghe tin là từ cố hương, có hàng vạn chiếc tàu đang tràn vào Biển Đông đánh cá, thực hư thế nào? – Dạ đúng, nguyên là Trung Quốc tự ban hành lệnh cấm đánh bắt hải sản trên Biển Đông, nay hạn cấm vừa hết nên các tàu này đổ xô sang vơ vét cá tôm của người ta. Vừa rồi có 30 chiếc đi tiền trạm, không hề hấn gì nên nay số tàu lên tới 23 ngàn chiếc! – Chà, hay đây là kế tàm thực, lấn dần như tằm ăn lá dâu? Nhớ ngày xưa ta dẫn gần vạn người bảy lần đi sứ Tây dương, tới đâu cũng cố thi nhân bố đức, ban phát rất nhiều tiền bạc để lấy lòng láng giềng, chính vì thế Hoa kiều tha phương cầu thực mới yên ổn làm ăn ở xứ người đến tận ngày nay. Chứ nếu sứ mạng của ta không phải ngoại giao, trao đổi hàng hoá mà là chinh phục, cướp bóc thì ai cho phép thờ cúng ở bản xứ! Đó là kinh nghiệm hay, sao không chịu học? – Sử sách nước Ngài còn ghi: trước khi Ngài đi thì phủ khố nhà Minh còn đến bảy triệu lạng bạc trắng, mười năm sau chỉ còn hơn một triệu. Sáu triệu bạc trắng nói trên ngoài một số chi dùng mậu dịch ở hải ngoại, phần lớn được dùng để ban thưởng và chi phí cho đoàn thuyền của Ngài. Nhưng cũng chính vì tốn kém dường ấy nên sau khi Ngài qua đời thì đội thuyền Trung Hoa cũng tuyệt tích trên Ấn Độ Dương và biển Arập. – Vậy là thêm một bài phải học! Thôi, ta về xem tiếp tường thuật Olympic London đây. Tiếc quá, giá con cháu ta biết tận dụng thế mạnh truyền thống đúng nơi đúng lúc thì đã có thêm một huy chương vàng... – Đức ông muốn nói tới bóng bàn hay cầu lông? – Ta muốn nói tới môn lấy thịt đè người!
(SGTT) Người già chuyện
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét