|
10:15
Phạt nhà ở sử dụng trái mục đích:
Quy
định lạ lùng trong lịch sử!
Như
Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, Bộ Xây dựng vừa có hướng dẫn về việc xử phạt
trường hợp nhà ở sử dụng vào các mục đích khác như kinh doanh, buôn bán, cho
thuê…
Theo đó, tổ chức, cá nhân không sử dụng nhà ở vào mục đích
để ở sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng vì hành vi “sử dụng nhà ở trái mục
đích quy định” (Nghị định 23/2009). Tuy nhiên, không chỉ các chuyên gia mà
chính các cơ quan chức năng đều cho rằng quy định phạt như vậy là không hợp
lý và khó thực hiện.
Khoản 4 Điều 52 Nghị định 23/2009 quy định “phạt tiền từ
20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nhà ở trái
mục đích quy định”. Từ góc độ luật pháp, cần lưu ý Luật Nhà ở 2005 không có
điều khoản nào quy định nhà ở chỉ được dùng để ở. Luật này cũng chỉ nghiêm
cấm việc sử dụng nhà ở vào các hoạt động bị pháp luật cấm mà thôi. Không thể
chứng minh việc kinh doanh, sản xuất và cho thuê nhà nằm trong danh mục bị
pháp luật ngăn cấm nên cũng không thể nói người dân đã vi phạm pháp luật. Quy
định của Nghị định 23/2009 không thể đặt cao hơn Luật Nhà ở.
Từ góc độ chính sách kinh tế, có thể nói quy định tại Nghị
định 23/2009 là chưa từng có trong lịch sử. Ngay từ khi hình thành đô thị
phong kiến dưới dạng “công trường thủ công” thì ngôi nhà dân ở đô thị đã có
thêm chức năng sản xuất và buôn bán. Đó chính là “Hà Nội ba mươi sáu phố
phường” ngày xưa và những “phố chuyên doanh” ở Hà Nội, TP.HCM ngày nay.
Tại TP Đà Nẵng, nhà ở của người
dân được cho thuê mở văn phòng, mở cửa hiệu buôn bán… rất nhiều. Ảnh: LÊ PHI
Từ khi đổi mới, chính sách kinh tế thị trường định hướng
XHCN của Đảng là phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần - trong đó có
hình thức kinh tế hộ gia đình. Ở nông thôn, kinh tế hộ gia đình bao gồm cả
sản xuất lương thực, chăn nuôi, thủ công nghiệp và kinh doanh… Ở đô thị, kinh
tế hộ gia đình là sản xuất hàng tiêu dùng và kinh doanh buôn bán. Đó là chính
sách kinh tế của Đảng nên người dân không phạm luật mà chủ trương phạt họ mới
là “vi phạm chính sách kinh tế của Đảng”.
Ngoài ra, một vấn đề không rõ ràng trong Nghị định 23/2009
là phạt có đi đôi với “cấm” hay không. Nếu phạt mà không cấm sẽ tạo ra tình
trạng tùy tiện muốn phạt lúc nào cũng được. Khi kinh doanh không ổn định hoặc
không có lời thì người dân sẽ phải đóng cửa tiệm. Nếu như vậy có thể xảy ra
nhiều hệ quả.
Trước hết là tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách
từ thuế sẽ giảm mạnh vì tổng khối lượng và giá trị hàng hóa của toàn bộ cửa
hàng kinh doanh và sản xuất ở các nhà dân là rất lớn. Kế đến là tỉ lệ thất
nghiệp và nghèo đói sẽ tăng vọt và sẽ là điều kiện, môi trường phát sinh tệ
nạn và bất ổn định xã hội. Nét văn hóa đặc trưng của đô thị buôn bán nhộn
nhịp cũng sẽ biến mất. Chưa kể, nếu tất cả nhà dân đều không được sử dụng một
phần để sản xuất, kinh doanh, buôn bán thì sẽ là sự lãng phí công năng sinh
lời của hàng triệu mét vuông xây dựng trong đô thị - tương tự như sự bỏ đất
hoang ở nông thôn.
Nhìn ra thế giới, đô thị ở những nước nhiệt đới đều có
hình thức kinh doanh buôn bán quanh năm ngay tại các nhà phố. Riêng ở các
nước hàn đới, khi mùa đông đến, nhiệt độ xuống dưới âm thì không thể mở cửa
nhà để buôn bán nhưng đến mùa hè họ cũng có buôn bán nhỏ ngoài phố...
Thiết nghĩ, quy định phạt tại Nghị định 23/2009 chỉ có thể
áp dụng đối với những trường hợp thuê nhà thuộc sở hữu của Nhà nước mà sử
dụng sai mục đích, còn đối với nhà của dân thì phải theo Luật Nhà ở năm 2005!
TS NGUYỄN HỮU NGUYÊN (Trung tâm
Nghiên cứu Kinh tế miền
|
Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét