07:43
|
Game show The Voi
SGTT.VN – Nè,
hôm qua ông có xem game show mới: The Voice không?
– Chà, ông rảnh dữ hén, giữa bao chuyện thời sự đáng lo, lại quan
tâm đến một chương trình tivi dành cho tuổi teen!
– Nhưng cái game show này đáng chú ý vì cách chơi của nó: trong
vòng thi giấu mặt, giám khảo chấm điểm thí sinh chỉ dựa vào giọng hát, vì
không nhìn thấy mặt thí sinh.
– Cũng hay. Vậy là những màn nhảy nhót sẽ không phát huy được
hiệu quả, thí sinh có giỏi diễn mấy cũng không bù đắp được chỗ yếu về giọng
hát. Nhưng thế thì sao?
– Từ cuộc thi này, tôi nảy ra sáng kiến tổ chức một cuộc chơi
khác, ở đó luật chơi hoàn toàn ngược lại: giám khảo chỉ chấm điểm thí sinh
dựa vào những gì họ làm chứ không phải những gì họ nói.
– Bộ ông quên mất câu châm ngôn thời đại: “Hãy làm theo những gì
tôi nói, chứ đừng làm theo những gì tôi làm” à? Trong khi người ta thích chém
gió hơn thích làm, người nói hay thì thường làm dở, ông tổ chức cuộc thi như
thế ai dám tham gia!
– Thì mục đích cuộc chơi là tập cho người càng lớn, chức càng cao
thì càng phải nói sao làm vậy. Nếu trong nước không ai dám chơi thì tôi sẽ đệ
trình sáng kiến này lên... UNESCO, chơi ở cấp toàn cầu!
– Dữ thiệt. Thế cuộc thi của ông có tên là gì?
– Để giữ được bản sắc trong hội nhập, tên cuộc thi sẽ là một cái tên
Anh-Việt: The Voi. The là mạo từ tiếng Anh, còn Voi là... con voi.
– Voi thì liên quan gì đến nói và làm?
– Voi là động vật bự nhất trong muông thú, đặt tên này hàm ý nước
càng lớn thì lời nói càng phải đi đôi với việc làm, không được tráo trở nói
một đằng mà làm một nẻo.
– Nếu không thì sao?
– Thì không đáng mặt voi nữa, mà phải được cộng đồng nhân loại
đối xử như là cú diều, chí rận, bọ chét!
Người già chuyện
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét