Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012


10:01

Tây hóa” tên Việt: Sính ngoại kệch cỡm


Trước khi đưa con gái 5 tuổi đến đăng ký lớp học múa, chị Nguyễn Hoàng Yến, ở đường Đê La Thành (Ba Đình, HN) đã được cô bé giao hẹn trước: “Mẹ phải dùng tên tiếng Anh của con khi đăng ký để cô giáo và các bạn biết nhé”.


Thích gọi bằng tên “Tây”

Do hai vợ chồng chị Yến trước đây đều tốt nghiệp trường ĐH Ngoại ngữ, sau khi ra trường lại làm việc trong môi trường với người nước ngoài nên cả hai có lối sống khá “Tây”.

Ngay từ khi con còn nhỏ, chị Yến đã đặt tên con là Precious (sự quý giá), như một cách thể hiện tình cảm mà vợ chồng chị dành cho cô con gái nhỏ. Nhưng điều quan trọng hơn là chị muốn con mình có một cái tên tiếng Anh trước khi bước vào môi trường giáo dục quốc tế.

Mặc dù, tên trong giấy khai sinh của cô bé là Phương Anh, nhưng cái tên Precious đã trở nên quen thuộc với cô bé tới mức bất cứ ai gọi không đúng cái tên này, Phương Anh đều khó chịu.

Không ít lần, bà ngoại của Phương Anh phàn nàn: “Các con nên gọi tên thật của con bé, chứ mẹ thấy gọi tên tiếng Anh chẳng ra làm sao. Cháu có tên tiếng Việt sao cứ phải gọi tên bằng tiếng Anh. Bố mẹ già rồi nên mỗi lần gọi tên cháu cứ líu hết cả lưỡi, không gọi đúng tên thì con bé khóc…”.

Hiện nay, xu hướng đặt tên cho con theo tiếng nước ngoài đang được nhiều người coi như một thứ “mốt”. Họ thường dùng những cái tên nước ngoài như Jack, Jennifer, Andy, Tommy, Elly, Channel… để gọi con.

Điều đáng nói, những cái tên “Tây” mà bố mẹ đặt cho chúng đã trở nên quen thuộc và được hầu hết các em sử dụng ở trường, được bạn bè, thầy cô gọi, thậm chí lâu dần những người xung quanh còn không biết đến tên thật, tên tiếng Việt của chúng…

Sự sính ngoại còn lây lan ra cả những cô bé, cậu bé mới chỉ học tiểu học, khi mà môi trường giáo dục của các em đa phần tại những ngôi trường quốc tế.

Cô bé Vũ Thu Trang, 8 tuổi, hiện đang học tiểu học tại một ngôi trường quốc tế nằm trong khu đô thị Ciputra, quận Tây Hồ cho biết: “Trên nhãn vở, nick yahoo, tài khoản Facebook đều được em đặt tên là Gabriel Vũ vì em thích cái tên này. Hơn nữa, do trường của em là trường quốc tế, nên thầy cô muốn chúng em đổi tên tiếng Anh cho dễ gọi”.

Rắc rối ở chỗ Thu Trang muốn tất cả mọi người trong gia đình cũng phải gọi mình bằng tên nước ngoài, thậm chí tham gia sinh hoạt hè trong khu phố, Trang cũng ghi tên Gabriel vào trong danh sách khiến nhiều lúc anh chị phụ trách khá lúng túng.

Nạc mỡ lẫn lộn

Có nhiều ông bố, bà mẹ mặc dù một từ bẻ đôi tiếng Anh không biết, nhưng cũng thích đặt cho con những cái tên nửa Tây, nửa Việt, đơn giản, do họ thần tượng một nhân vật nổi tiếng nào đó của nước ngoài. Thậm chí, nhiều gia đình chọn tên nước ngoài đặt cho con với mục đích sau này cho con du học, làm việc và định cư ở nước ngoài luôn.

Ngoài ra, có nhiều bé ở nhà gọi bằng tên gọi Việt, nhưng khi theo học một lớp tiếng Anh ở trung tâm thì được các thầy cô giáo bản ngữ đặt một tên tiếng Anh cho dễ gọi.

Thật ra, tên nước ngoài kèm theo họ Việt xưa nay không phải là ít, song phần lớn những tên gọi này có nguồn gốc từ những cuộc hôn nhân của một bộ phận người Việt với người nước ngoài, hay người Việt sống ở nước ngoài nhiều năm, họ sinh con đẻ cái tại nước đó và đặt tên con như một cách giúp đứa trẻ hoà nhập với môi trường học tập tại những nước này.

Song, khi trở về gia đình, bố mẹ, con cái vẫn gọi tên nhau bằng tên gọi Việt vì họ không muốn những đứa trẻ quên nguồn gốc… Thậm chí, những người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam, cho dù tên họ dài, khó đọc nhưng họ không bao giờ đổi tên.

Trong khi đó hiện nay nhiều bậc phụ huynh dù chưa một lần sinh sống ở nước ngoài nhưng lại muốn tên con mình gắn với những cái tên “ngoại” nửa tây, nửa ta khiến không ít người phải lắc đầu.

Khi được hỏi lý do tại sao đặt tên nước ngoài cho con thì nhiều người cho rằng… cho hợp thời. Anh Nguyễn Văn Tuân, ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm chia sẻ: “Ông bà nội ngoại đều muốn đặt tên ở nhà cho con trai tôi là Cu Te nhưng tôi thấy nó không “Tây” chút nào.

Ở lớp học thêm tiếng Anh mà cháu đang học 100% các bé đều có tên theo tiếng nước ngoài. Tên con tôi được đặt là Brian nhưng vì không biết cách phát âm nên tôi đọc là “Bi ần”.

Mấy hôm trước, tôi phải đến lớp nhờ cô giáo ghi cách phát âm vào tờ giấy về học thuộc nhưng nhẩm mãi vẫn chưa phát âm chuẩn. Thôi thì cháu nó thích và nghe cũng lạ tai nên giờ tôi đã quen gọi cháu với cái tên “ngoại” này…”.

Theo cô Nguyễn Thu Phương, giáo viên trường Tiểu học Thanh Quan quận Hoàn Kiếm thì việc đặt tên Tây cho trẻ là hoàn toàn không nên, bởi yếu tố hoà nhập không nằm ở tên gọi mà là trí tuệ và bản ngã của mỗi người.

Nếu mỗi cá thể không có sự khác biệt, có nghĩa là đang tự đánh mất mình. Chúng ta hòa nhập nhưng không hòa tan, nếu tâm lý sính ngoại ăn sâu, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng Tây không ra Tây, ta không ra ta, lai căng pha trộn và rất khó chấp nhận.

“Lạ tai, nhưng không cảm xúc”

Việc cha mẹ đặt tên “Tây” cho con và việc trẻ thích cái tên này là do tâm lý sính ngoại. Mặt khác, nhiều đứa trẻ vì thần tượng một diễn viên, ca sĩ nào đó nên muốn đặt tên mình giống như vậy. Thêm vào đó, xu hướng phim ảnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến giới trẻ. Đây là một điều đáng buồn trong xã hội hiện nay, trẻ học đòi theo phương Tây đến mức cái tên cha mẹ đặt cho cũng không thích mà chỉ thích tên ngoại.

Với người Việt Nam, cái tên không chỉ là để gọi, để phân biệt người này với người khác mà còn chứa đựng biết bao sự mong muốn, sự kỳ vọng, và bản sắc của dân tộc. Tên nước ngoài nghe thì lạ tai, nhưng không thể hiện được cảm xúc, không tạo ra sự thân mật, gắn bó.           

PGS. Văn Như Cương

Theo Ngọc Bảo
ANTĐ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét