Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012


08:11

Casino

Cái nhìn khác


 

Casino cho người Việt, tại sao không?” đang là đề tài bàn luận sôi nổi. Người ủng hộ, kẻ phản đối. Phe phản đối quyết liệt thì cho rằng casino là tệ nạn phải loại trừ. Phe ủng hộ thì cho rằng casino có những mặt trái của nó nhưng nên hợp thức hóa để dễ kiểm soát và thu thuế cho ngân sách, vì cấm cũng rất khó thành công.


Casino là loại hình giải trí đặc thù, người chơi dựa nhiều vào sự may rủi, nó có hấp lực ghê gớm. Các loại hình xổ số kiến thiết cũng vậy nhưng ở dạng bình dân, hấp lực ở mức thấp hơn. Sau 1975, đã có lúc chúng ta xóa sổ loại hình từng được mệnh danh “ích nước lợi nhà” này vì cho đó là cờ bạc trá hình. Khi đất nước đổi mới, xổ số kiến thiết được phục hồi, mang lại nhiều công ăn việc làm, tạo nguồn thu đáng kể của nhà nước. Malaysia dẫn dầu về du lịch ASEAN một phần nhờ vào phức hợp khách sạn - giải trí - casino Genting. Mẫu mực và lý tưởng như Singapore, sau nhiều năm cấm đoán cũng đã mở casino và khẳng định “đó là cơ sở quan trọng để tăng lượng khách du lịch và tăng ngân sách cho nhà nước”. Chính cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu từng trải lòng: “Suốt mấy chục năm lãnh đạo đất nước, vượt qua nhiều khó khăn trở thành rồng châu Á, tôi chỉ hối tiếc là đã không cho phép mở casino và đua xe thể thao F1”. Con trai ông, Thủ tướng Lý Hiển Long đã sửa sai cho cha mình. Bằng một loạt công trình, trong đó có casino, Singapore dự kiến tăng 40% lượng khách du lịch trong năm 2012.
Ở Mỹ, Úc, Macau, dân bản địa được vào casino nhưng họ có biện pháp quản lý chặt chẽ để đảm bảo không ai bị “tán gia bại sản”. Dân Singapore mỗi lần vào casino phải nộp lệ phí khoảng 80 USD/ngày. Casino ở nhiều nước còn được quyền từ chối người chơi nếu gia đình họ có yêu cầu. Tại Việt Nam, có thể thấy chơi cờ, đánh bài ăn tiền khá phổ biến. Từ năm ba ngàn đồng đến bạc triệu, thậm chí bạc tỉ. Cái gì cũng cá độ ăn tiền được. Từ bóng đá, bóng chuyền, đua ngựa, đua chó, trời mưa, trời nắng đến biển số xe chẵn lẻ. Từ đá gà đến chơi đề đều là cờ bạc. Lực lượng công an phải ngày đêm truy bắt vất vả nhưng kết quả như “bắt cóc bỏ đĩa”. Cấm thì cấm, chứ dân chơi chỗ nào cũng có.
Có thể thấy Trung Quốc là quốc gia không mở sòng bài nhưng du khách Trung Quốc lại là nguồn thu số 1 của các sòng bài quốc tế. Người Việt không được công khai chơi bài trong nước thì họ mang tiền ra nước ngoài để chơi. Chỉ cần mấy bước qua biên giới Campuchia là họ được đón tiếp như ông hoàng. Tổ hợp khách sạn - casino NagaWorld ở Phnom Penh còn mở hẳn văn phòng tại TP.HCM để tiếp thị và đưa đón khách có nhu cầu. Có gần 40 sòng bài tại các cửa khẩu Campuchia - Việt Nam. Riêng cửa khẩu Bavet - Mộc Bài có 14 sòng bài. Trên 90% khách chơi tại các sòng bài cửa khẩu là người Việt. Ở Naga World thì ít hơn, khoảng 70%. Mỗi ngày người Việt đã tự nguyện “cống nộp” vào các sòng bài ở Campuchia cả triệu USD, nếu tính luôn các nước khác thì còn gấp mấy lần.
Casino là loại hình giải trí cao cấp dành cho người có tiền nên chỉ những người Việt đủ điều kiện nhất định mới được vào chơi. Tôi tin là nhà nước có đủ khả năng để kiểm soát. Đó cũng là cách ngăn dòng chảy ngoại tệ từ trong nước ra các sòng bài ở nước ngoài, phòng chống hiệu quả nạn bắt cóc tống tiền người chơi bài Việt Nam đã xảy ra. Quan trọng hơn là nhà nước tạo thêm công ăn việc làm và có thêm nguồn thu.
Điều giản đơn này nhiều nước đã làm từ lâu và rất tốt.
(Theo Thanh Niên) Nguyễn Vũ Mộc Thiêng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét