Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012


17:15
“Dân xin nước, cán bộ cho lửa” 

Chuyện kể rằng, "Trong thời kỳ ở chiến khu Việt Bắc, vào một buổi chiều, các học viên Trường Nguyễn Ái Quốc đang chăm chú nghe giảng bài thì bất ngờ Bác Hồ đến thăm. Bác bước vào lớp học, trên đầu đội mũ lá cọ, mặc bộ quần áo màu lá cơi, chiếc khăn mặt vắt vai. Tiếng reo mừng chưa dứt thì đồng chí bảo vệ vội đón lấy chiếc gậy và mũ của Bác. Bác cầm khăn lau mồ hôi, hai ống quần vẫn xắn cao.



Những khu tái định cư thế này có phù hợp với đồng bào thiểu số?
Ảnh: Hoàng Long

Mọi người sung sướng vây quanh Bác. Trời nóng, Bác vừa quạt vừa nói với đồng chí bảo vệ:

- Cho Bác xin cốc nước.

- Dạ!

Đồng chí bảo vệ đi ra ngoài. Vài phút sau quay lại, đồng chí bảo vệ lại bật lửa mời Bác châm thuốc. Bác điềm tĩnh mở hộp lấy một điếu thuốc châm hút.

Khi mọi người đã lắng lại, Bác ôn tồn:

- Các cô, các chú xem: Bác xin cốc nước uống thì chú này lại lấy lửa mời Bác hút thuốc. Như vậy là Bác nói không rõ hay tai chú nghe nhầm? Cho nên khi vận động quần chúng làm việc gì cấp trên phải nói rõ nhiệm vụ, cấp dưới phải nghe cho tường tận mà làm cho đúng. Cán bộ phải tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân. Chớ làm kiểu: Dân xin nước, cán bộ lại cho lửa”.

Tuy nhiên, trong thực tế ở nhiều nơi trên đất nước ta những năm qua thì vẫn còn những hiện tượng "dân xin nước, cán bộ cho lửa”.

Mấy năm trước đây, dư luận Thành phố Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc Công ty Điện lực Thành phố dự kiến đồng loạt cho thay điện kế trong các hộ gia đình, mặc dù các điện kế vẫn sử dụng tốt. Người dân không được hỏi ý kiến và không đồng tình, không ủng hộ chủ trương này. Vấn đề người dân lúc đó quan tâm, mong mỏi là làm sao ngành điện giảm bớt, hạn chế tổn thất điện năng, giảm chi phí, ổn định giá bán điện lâu dài. Chỉ đến khi người dân thắc mắc, báo chí lên tiếng, các cơ quan chức năng "vào cuộc” thì mới tá hỏa ra rằng: việc thay điện kế cho dân tuyệt nhiên không vì lợi ích, nguyện vọng của đông đảo người dân mà vì "túi tham” của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý có chức có quyền của ngành điện Thành phố này.

Ai đã từng đi chợ vùng cao hẳn không sao quên được ấn tượng về một nét sinh hoạt văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc của các phiên chợ vùng cao. Ở chợ, người ta không chỉ thỏa mãn nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa thiết yếu mà đến chợ còn để giao lưu, gặp gỡ, trao đổi tâm tư tình cảm, kết bạn, giao duyên, thậm chí để uống với nhau một chén rượu, ăn với nhau một bát thắng cố, để nhìn thấy nhau cho đỡ nhớ. Nguyện vọng chính đáng của đông đảo đồng bào ở đây là chính quyền địa phương quy hoạch, mở mang, xây dựng các quán xá, quầy bán hàng, nơi buộc ngựa, ràng trâu, cứng hóa nền, xây dựng cống, rãnh thoát nước, làm nhà vệ sinh cho môi trường sạch sẽ. Ấy vậy mà, mấy năm qua, ở không ít địa phương vùng núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vì nhiều lý do, người ta bỏ tiền, bỏ của ra xây dựng những "siêu thị”, "trung tâm thương mại”... tốn kém cả chục tỷ đồng, không hợp với khí hậu, phong tục tập quán, thói quen và cả túi tiền của đồng bào.

Vấn đề tái định cư, di dân, giải phóng mặt bằng xây dựng thiết chế hạ tầng xã hội, các khu công nghiệp, khu dân cư, đô thị...đã và đang là vấn đề rất khó khăn, phức tạp, bức xúc của chính quyền, nhà đầu tư và của đông đảo người dân ở nhiều nơi. Nói chung, người dân không mấy phấn khởi, hào hứng khi phải di chuyển đến nơi ở mới. Bởi vì, ở hầu hết các công trình, dự án, chính quyền, nhà đầu tư, nhà thầu, ban giải phóng mặt bằng đều dồn những khó khăn, thiệt thòi, vất vả...về phía người dân, mặc dù quan điểm của Đảng ta là làm sao người đến nơi ở mới nếu không hơn thì cũng phải bằng nơi ở cũ. Không ít nơi, khi giải phóng mặt bằng xong, người ta xây dựng những tòa nhà làm chung cư, văn phòng cho thuê với giá cao gấp hàng chục, thậm chí cả trăm lần giá đền bù cho dân; còn chính những người dân ở khu đất bị giải tỏa, di chuyển đến ở những căn hộ kém chất lượng, thiếu thốn đủ bề về cơ sở hạ tầng, trường học, nhà trẻ, nơi sinh hoạt tổ dân phố, cây xanh, điện, nước... Còn ở một số tỉnh miền núi, người ta di dời làng bản để xây dựng công trình thủy điện và bố trí đồng bào đến sống trong những dãy nhà tập thể san sát nhau như thành phố với diện tích vài chục mét vuông được lợp bằng ngói phibrôximăng, mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét, sương mù lùa vào ướt hết chăn màn; mưa rào xuống thì ồn ào không ai nói ai nghe được gì; quanh nhà thì không có vườn tược, ruộng nương để cấy lúa. Thay vì tắm rửa bằng nước sông, nước suối một ngày vài ba lần, không phải trả một xu nào thì người ta lắp đường ống dẫn nước giếng khoan được bơm theo giờ và phải trả tiền vài chục nghìn đồng tiền nước/ tháng. Người ta bán cho đồng bào mỗi gia đình vài con bò sữa, giao cho mấy nghìn mét vuông đất trồng chè vừa mới được trồng chưa cho thu hoạch. Với loại cây, con "khó tính” đó thì những người có kiến thức, trình độ kỹ sư chăn nuôi, trồng trọt lâu năm cũng không dám nói chắc ăn chứ kể gì đến đồng bào không có tay nghề, trình độ, kiến thức. Vì vậy chương trình, dự án tái định cư kiểu đó thất bại ngay từ khi nó chưa được bắt đầu.

Một gia đình nông dân người dân tộc thiểu số mang ra một tấm lưới đánh cá khoe rằng, đây là "chiếc cần câu” mà quỹ xóa đói giảm nghèo giúp gia đình anh để "câu cơm” từ mấy năm trước. Thế nhưng, nơi gia đình này ở không hề có một cái hồ ao, sông, suối nào. Trong gia đình ông cũng chẳng có ai biết sử dụng cái dụng cụ bắt cá này ra sao.

Nếu chịu khó đi vào cuộc sống của đồng bào, nghe đồng bào nói, chúng ta có thể biết được rất nhiều ví dụ đại loại như trên. Nguyên nhân của những hiện tượng như trên suy cho cùng là vì cán bộ không gắn bó với dân, không đi sâu tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, không coi lợi ích của dân như chính lợi ích của bản thân mình trước khi tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách, đề ra chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng cũng như tuyên truyền, vận động nhân dân. Muốn khắc phục được căn bệnh này có nhiều việc phải làm nhưng trước hết phải thật sự tin tưởng, dựa hẳn vào dân. Các tổ chức, cá nhân, cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là những cán bộ nhà nước làm công tác tham mưu chủ trương, đường lối, chính sách liên quan đến lợi ích kinh tế, xã hội, đời sống người dân càng phải học tập, làm theo tấm gương đạo đức, tác phong của Bác Hồ theo phương châm: "Trọng dân, gần dân, hỏi dân, học dân, có trách nhiệm với dân”; "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Có như vậy mới bớt đi tình trạng "Dân xin nước, cán bộ cho lửa”.

Vũ Ngọc Lân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét