Bàn về “món đặc sản” riêng có của Việt
|
|
Ảnh minh họa
|
Gần đây, việc “kính thưa” dài dòng lê thê được dư luận
quan tâm trở lại, từ báo chí trong nước lên tiếng, rồi đến báo chí nước
ngoài làm nóng! (Coi chừng, ở ta dạo này hễ cái gì nước ngoài lên tiếng là
coi như có chuyện?).
Màn phát biểu, bắt tay, trao quà, chụp ảnh… của ban tổ
chức trong trận giao hữu bóng đá quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và CLB Man
City, dù đã được truyền thông rộng rãi từ trước đó, nay trước bàn dân thiên
hạ lại diễn ra cà kê, sốt ruột.
Diễn giả phát biểu bằng Tiếng Việt, đội khách không được
phiên dịch, không hiểu mô tê chi, truyền hình lại “bắt” cận cảnh thủ môn Joe
Hars vui vẻ nói chuyện với Công Vinh, nhiều cầu thủ khác đứng không yên như
bị… kiến cắn! Tóm lại, người nói cứ nói, khán giả không quan tâm, ai cũng chỉ
chờ bóng lăn.
Chuyện “kính thưa” lâu nay ít người để ý bỗng trở nên nổi
tiếng là vì thế!
"Phát biểu chờ cơm"
Nói cho cùng, trong cuộc sống và làm việc, vài câu “kính
thưa” trong một bài phát biểu không phải là câu chuyện chính yếu được quan
tâm nhất. Vấn đề là nội dung bài phát biểu có thực sự đáp ứng, làm thỏa mãn
người nghe hay không. Điều này bên trong mỗi người rất khó biết, còn nhìn bề
ngoài sẽ biểu hiện ban đầu bằng sự chăm chú lắng nghe, tiếng vỗ tay hoặc rì
rào tiếng nói chuyện đây đó, có người ngáp vặt hay buồn ngủ, nhiều người ra
ngoài uống nước, hút thuốc…
Cũng lại có câu chuyện...
Đoàn cán bộ đi công tác, tiện thể ghé thăm và giao lưu ở
một tỉnh nọ. Gặp gỡ vào cuối giờ làm việc nhưng để đảm bảo sự tôn trọng và
hiếu khách, chủ bố trí nội dung rất bài bản và chi tiết. Đầy đủ việc “kính
thưa” trưởng đoàn và “kính thưa chung”, kết thúc mỗi câu là một tràng vỗ tay
chào mừng, hưởng ứng.
Lại có bài phát biểu văn bản suôn sẻ, chính xác đặc điểm
tình hình địa phương, diện tích, dân số, bình quân thu nhập, GDP, truyền
thống, hiện tại, các chương trình kinh tế -xã hội, các chỉ tiêu đạt được 6
tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm…
Nói chung rất chi là… dài và đói! Nhưng ai cũng buộc phải
nở mày nở mặt khen điều nọ, cỗ vũ điều kia, nhất là tấm tắc khen bản báo cáo
toàn những con số biết nói càng nghe càng thấm!
Hồi bao cấp, kết thúc hội nghị, đại biểu thường được mời
liên hoan. Có những bữa, nội dung đã hết nhưng …giờ cơm thì chưa tới, bèn
phải thêm phát biểu, có người nói vui là “phát biểu chờ cơm”. Vụ này rất hợp
với những “cây” nói lê thê, dây cà ra dây muống, không chạm vào việc gì cũng
chẳng nói đụng tới ai.
Có đại biểu bước lên bục mang theo cặp giấy thì người ở
dưới thở phào mà rằng, yên tâm ngắn gọn, về sớm làm việc khác đang chờ.
Nhưng khốn nỗi, thỉnh thoảng diễn giả phải giải thích, chứng minh, bình
luận…thì chưa biết đến giờ nào kết thúc để nói lời cuối “xin cảm ơn và chúc
sức khỏe, chúc hội nghị thành công tốt đẹp!”.
Dường như diễn giả sợ rằng, mọi người không hiểu sáng
kiến, phát kiến của mình, nên cứ phải nói dài, nói thêm, nói bổ sung cho kỳ
được. Càng nói càng lan man, càng xa vợi, càng say sưa thể hiện.
Trong những trường hợp này, thiếu đi một người “cầm càng”
có kinh nghiệm, thiếu đi một chiếc chuông rung báo hết giờ là nguy cơ độc
diễn, tự cho rằng “không ai hiểu, chỉ một mình tôi hiểu” cứ thế nói tiếp,
diễn tiếp, vang vang tiếp…
Việc đó mới thực sự đáng quan tâm, không/chưa có quy định
nào bắt buộc, cũng chưa có… báo nước ngoài nào lên tiếng; còn chuyện “kính
thưa” một người hay “kính thưa chung” chốc lát rồi qua, chỉ là câu “cửa
miệng” ban đầu.
(Theo TuanVietNam) Châu Phú
Tựa đề của Kinh Bắc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét