Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

Một kiểu thực dân mới đã xuất hiện?


09:47

Một con mồi của Trung Quốc ở phía Tây

(ĐVO) - Xin giới thiệu với bạn đọc bản lược dịch ý (và có bổ sung) một bài viết mới (ngày  14/05/2013) của  tác giả Nga P.Bololov đăng trên báo “Lenta”  về quan hệ  của Trung Quốc  với một  nước láng giềng khác để bạn đọc xem xét, so sánh  và tự rút ra những kết luận cần thiết.

Vào đầu tháng 5, các phương tiện thông tin đại chúng Tadzikistan (là một nước cộng hòa Xô Viết thuộc Liên Xô cũ, có biên giới với Trung Quốc về phía Đông) được sự khuyến khích của phe đối lập đã đưa tin về việc Trung Quốc đưa quân đội vào Khu tự trị Gorno-Badakhshanskaia của nước này và như vậy, trên thực tế đã bắt đầu chiếm đóng Tadzikistan.
Các cơ quan thông tin đại chúng của một số nước khác, đặc biệt là Ucraina cũng đồng loạt đưa tin này. Chỉ có điều là ngay tại Tadzikistan thì tin này lại không làm ai ngạc nhiên. Điều này cũng dễ hiểu tại sao - chủ đề chiếm đóng của Trung Quốc đối với công chúng nước này không có gì mới, những tuyên bố tương tự của phe đối lập đưa ra kiểu như thế này cũng không phải là lần đầu tiên và cũng khó kiểm chứng độ chính xác của nó tới đâu.  
Rất có thể, đây lại chỉ là một chiến dịch chống chính phủ mới của phe đối lập nhằm khai thác tâm trạng  bất mãn của dân chúng trước những nhượng bộ về lãnh thổ của nước này cho Trung Quốc. Tuy nhiên, trên thực tế có rất nhiều những vấn đề mà phe đối lập đưa ra rất có lý. Để chứng minh, xin điểm qua một số nét chính trong quan hệ giữa 2 nước láng giềng Trung Quốc- Tadzikistan.    
 Bản đồ Trung Quốc - Tadzikistan
Bản đồ Trung Quốc - Tadzikistan
 1. Về biên giới, lãnh thổ
Năm 2011 Tadzikistan đã phải cắt một phần lãnh thổ biên giới của mình trên các khu vực núi cao của dãy Pamir cho Trung Quốc.    
Trước đó, vào năm 1992, Bắc Kinh đưa ra các yêu sách đòi chủ quyền đối với khu vực núi Karzak, thung lũng sông Markansu và một vùng lãnh thổ dọc dãy Sarưkolski ở sườn đông dãy Pamir.  Đây là 3 khu vực có độ cao trung bình trên mực nước biển dao động từ 4.000 đến 6.000 m. 
Do trong thập kỷ thập kỷ 90, bên trong Tadzikistan đang xảy ra nội chiến nên chủ đề trên hầu như không được đề cập đến. Đến năm 1999  hai nước mới ký được thỏa thuận “Về biên giới quốc gia Tadzikistan- Trung Quốc” – theo đó Tadzikistan giữ quyền tài phán đối với vùng đất  tranh cãi tại khu vực Karzak, nhưng buộc phải nhường lại cho Trung Quốc phần lãnh thổ ở thung lũng Markansu.
Còn đối với vùng đất dọc dãy Sarưkolski thì vào năm 2002, trong chuyến thăm Trung Quốc của tổng thống Tadzikistan Emomali Rakhmon (lúc ấy tên ông này là Rakhmonov- tên gọi theo kiểu Nga) hai bên lại ký một thỏa thuận “Về phân định biên giới và giải quyết các tranh chấp lãnh thổ”, theo thỏa thuận này thì  Tadzikistan chấp nhận chuyển giao cho phía Trung Quốc hơn 1.000 km2 (chính xác là 1.158 km2) lãnh thổ của mình ở khu vực đông Pamir (Khu Murgabski).
Đây chỉ là một phần lãnh thổ mà Trung Quốc đưa ra yêu sách, - Trung Quốc  muốn “thu hồi” tới 28.000 km2 của Tadzikistan, tức là tới 20% lãnh thổ nước này (diện tích của Tadzikistan là 143.100 km2). Tuy nhiên, cho đến tận năm 2011 Quốc hội Tadzikistan chỉ phê chuẩn thỏa thuận năm 2002 làm mất của nước này 0,77% lãnh thổ.
Từ đó đến nay phe đối lập trong nước không ngừng buộc tội chính quyền về việc đã bán rẻ đất đai của Tadzikistan cho Trung Quốc và những cáo buộc đầu tháng 5 mới đây chỉ là một phần trong chiến dịch đó. Sự việc bắt đầu từ giữa tháng 4 khi chủ tịch Đảng dân chủ- xã hội toàn quốc R. Zoiirov tuyên bố là lính biên phòng Trung Quốc đã xâm nhập sâu vào lãnh thổ Tadzikistan đến 20 km.   
Dù phe đối lập Tadzikistan có lý đến đâu thì cũng không một ai có thể phủ định được một thực tế là Trung Quốc với sự dung túng của chính quyền Dushanbe đang bắt đầu cuộc xâm nhập quy mô lớn vào nước cộng hòa này ngay trước khi Quốc hội Tadzikistan phê chuẩn thỏa thuận về khu Mugrabski (Thỏa thuận năm 2002).
Vấn đề ở đây không phải là các khu vực lãnh thổ biên giới, hay nói cho đúng  hơn là không chỉ vấn đề lãnh thổ biên giới, vấn đề chính là ở chỗ Trung Quốc đang xâm lược “kinh tế” Tadzikistan và sự xâm lược “kinh tế” này, lẽ dĩ nhiên sẽ dẫn đến các nguy cơ chính trị.
     Một khu vực trên tuyến  biên giới Trung Quốc - Tadzikistan. Ảnh: Theodore Kaye
Một khu vực trên tuyến biên giới Trung Quốc - Tadzikistan. Ảnh: Theodore Kaye
2. Vấn đề quan hệ kinh tế
Đối tác thương mại chủ yếu của Tadzikistan vào năm 2012 vẫn là Nga- theo số liệu của Cơ quan thống kê trực thuộc tổng thống nước này, kim ngạch thương mại với Nga trong năm 2012 vượt 1 tỷ đô la. Tiếp theo là Kazakhstan (799 triệu đôla) và sau đó là Trung Quốc (669 triệu đôla).
Tuy nhiên, sự bành trướng kinh tế của Trung Quốc đối với nước này đang ngày càng tăng lên và đối với Nga thì ngược lại. Một trong những nguyên nhân quan trọng là giữa Nga và Tadzikistan không có đường biên giới chung, trong khi cửa khẩu đầu tiên trên biên giới Trung Quốc- Tadzikistan “Karasu” đã được mở từ những năm 2000. Ngoài ra, còn có một tuyến đường ô tô nối hai nước với nhau.    
Hiện nay, có thể gặp thợ xây dựng Trung Quốc ở bất cứ đâu trên lãnh thổ Tadzikistan. Công nhân Trung Quốc, bằng vốn đầu tư của Trung Quốc đang xây dựng đường, đường ngầm, cầu cống, nhà máy, đường dây tải điện, các chợ bán sỉ và bán lẻ.
Vào đầu năm 2013, Bộ Công nghiệp năng lượng Tadzikistan đã đề nghị phía Trung Quốc xây dựng nhà máy nhiệt điện sử dụng than tại các mỏ của nước cộng hòa này.  Đến thời điểm hiện tại Tập đoàn nhà nước Trung Quốc TBEA đang xây dựng một nhà máy nhiệt điện phía bắc Dushanbe, - nhà máy này chỉ sử dụng than tại địa phương.
Đối với Tadzikistan, một nước vốn phải nhập khẩu khi đốt từ Kazakhstan và cũng hay gặp khó khăn trong các hợp đồng với nước này (giống như Nga với Ucraina) thì các công trình như trên là hết sức quan trọng. Cả đối với các tuyến đường giao thông huyết mạch cũng vậy.  
        Nông dân Trung Quốc đang làm việc trên các cánh đồng ở Tadzikistan. Ảnh N. Kalandarov/ Reuters
Nông dân Trung Quốc đang làm việc trên các cánh đồng ở Tadzikistan. Ảnh N. Kalandarov/ Reuters
Các nhà quan sát thừa nhận: Tadzikistan “đã bị buộc chặt” vào đầu tư từ Trung Quốc. Thực tế đã đến mức là không một dự án kinh doanh lớn nào tại Taikistan có thể thực hiện được nếu không có vốn của Trung Quốc.  
Các vị khách từ phương đông (Trung Quốc) cũng đã chi phối các xí nghiệp chiến lược của nước cộng hòa này. Một ví dụ, Tập đoàn Trung Quốc Zijin Mining Group Co. Ltd có tới 75% cổ phần  tại xí nghiệp khai thác vàng “Zarafshon” của Tadzikistan – tức là cổ phần chi phối.
Vốn Trung Quốc cũng thâm nhập vào nhà máy nhôm của Tadzikistan- xí nghiệp công nghiệp lớn nhất đất nước: vào năm 2008 công ty “Talko” (của Tadzikistan) và Tập đoàn nhà nước chế tạo máy công nghiệp nặng Trung Quóc dã ký một hợp đồng xây dựng các nhà máy sản xuất nhôm floriton và criolit trên lãnh thổ Tadzikistan (trước đó phía Tadzikistan đã thỏa thuận xây nhà máy này với Tập đoàn “Rusal” của Nga, nay chuyển sang hợp tác với Trung Quốc, không hiểu đằng sau sự thay đổi này là gì).
3. Người Trung Quốc ở Tadzikistan  
Ngoài dòng tiền, người Trung Quốc cũng đang tràn ngập lãnh thổ Tadzikistan- họ chiếm chỗ làm việc của hàng trăm nghìn người Tadzikistan, - những người buộc  phải đi tìm nguồn thu nhập ở Nga. Theo các số liệu  chính thức thì tại nước này chỉ có khoảng vài nghìn người Trung Quốc đang sống và làm việc, nhưng các nhà quan sát độc lập đã bác bỏ con số này và cho rằng tổng số người Trung Quốc ở Tadzikistan  là khoảng 100 nghìn người (dân số Tadzikistan là 7.163.000 người – số liệu năm 2005).
Và có một điều chắc chắn là con số trên sẽ ngày càng tăng lên. Lý do là bắt đầu  từ năm 2012 các nông dân Trung Quốc sẽ có quyền làm việc hợp pháp tại một số  khu vực nông nghiệp của Tadzikistan  – Chính phủ nước này đã cho Trung Quốc thuê 500 hecta đất màu mỡ ở Vùng Khatlonsk.
Để đáp lại, Trung Quốc cam kết đầu tư vào kinh tế địa phương 2 triệu đô la dưới dạng đầu tư trực tiếp, cam kết trợ giúp kỹ thuật trong việc cải tạo đất vốn bị cằn cỗi từ thời Xô Viết. 
Quyết định này của Chính phủ sẽ dẫn đến hệ lụy là: ngoài các mặt hàng tiêu dùng phổ biến của Trung Quốc từ lâu đã tràn ngập thị trường bán buôn và bán lẻ của Tadzikistan, trong thời gian tới các mặt hàng lương thực thực phẩm (do người Trung Quốc sản xuất trên lãnh thổ Tadzikistan) cũng sẽ chiếm lĩnh  thị trường này. Cũng phải nói thêm là điều này đang làm những người dân địa phương vốn sống chủ yếu bằng nông nghiệp hết sức tức giận.
4. Một số vấn đề trong tương lai của Tadzikistan             
Đến cuối năm 2010 nợ nước ngoài của Tadzikistan đã lên đến mức 1,7 tỷ đô la, trong đó có 655 triệu đô la là nợ Trung Quốc. Ngày 01/4/2012 mức nợ lên tới 2,1 tỷ đôla, trong đó nợ Trung Quốc là 878 triệu đôla. Cho đến thời điểm hiện nay Tadzikistan sử dụng tới 2/3 tổng số vốn đầu tư của Trung Quốc vào toàn khu vực Trung Á, trong đó có tới 80% là các khoản tín dụng cần phải trả cộng với trả lãi.    
Hiện chưa có câu trả lời cho câu hỏi là Dushanbe sẽ lấy từ nguồn nào để trả nợ cho Trung Quốc. Phe đối lập thì khẳng định chính quyền nước này sẽ lại lấy lãnh thổ của mình để gán nợ cho Trung Quốc. Bởi vì dù khu vực Pamir có địa hình hiểm trở và khó tiếp cận nhưng lại rất giàu về chủng loại và trữ lượng khoáng sản mà cụ thẻ là: urani, vàng, bauxite, amian, phalê và nhiều loại khác.
Tuy nhiên, một số chuyên gia phân tích cho rằng có một phương án khác để thanh toán các khoản nợ với Trung Quốc - trong trường hợp Rakhmon (tổng thống Tadzikistan đương nhiệm) đắc cử (khả năng này gần như chắc chắn) trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, ông này cũng không nhất thiết phải thay đổi đường biên giới một lần nữa (lại nhượng bộ Trung Quốc khi nước này đưa ra các yêu sách về lãnh thổ) –  mà chỉ cần cho thuê một phần Pamir, như đối với 500 hecta đất nông nghiệp như đã nói ở trên.
Nhưng vấn đề  là ở chỗ - thời gian cho thuê này có lẽ sẽ kéo dài vĩnh viễn và trong thực tiễn thế giới người ta thường hay gọi đó là quá trình “ thuộc địa hóa” mềm.
(Theo Đất Việt) Lê Hùng
Phụ đề do Kinh Bắc đặt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét