18:29
LẠI VẪN LÀ NGHỊ PHƯỚC !
Một khuôn mặt no đầy bóng nhẫy vênh váo với cặp mắt trí trá núp
sau cặp kính cận, một cái miệng cá ngão bè ra hóng hớt, Hoàng Hữu Phước gây
cho người ta cảm giác như đứng trước con gà trống phô trương bộ mã mới tập
tiếng gáy!
Phước quê gốc
“Tích cực gần gũi dân lắng nghe ý kiến, giải
đáp các thắc mắc của cử tri, tham gia cùng các cơ quan chức năng tiếp cận,
ghi nhận giải tỏa bức xúc của dân…”.
Trong các buổi tiếp xúc cử tri, Hoàng Hữu Phước phát biểu
hùng hồn hơn, hứa đủ mọi thứ, nào là quan tâm đến người nghèo, quyết tâm đấu
tranh cho dân sinh dân chủ. Hoàng Hữu Phước còn dẫn dụ những lời nói bất hủ
của Abraham Lincon về giải phóng nô lệ, để dành lấy những lá phiếu bầu cho
mình.
Trong một cơ chế gần một trăm phần trăm đại biểu Quốc hội
do đảng cử, có một đại biểu ứng cử tự do như Hoàng Hữu Phước, mọi người nghĩ
sẽ là một nhân tố dân chủ hơn, gần dân hơn, nên đã bầu cho anh ta với số
phiều khiêm tốn 52,49%.
Những người bỏ phiếu cho Hoàng Hữu Phước đã thất vọng ngay
tử kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, khi nhận ra Phước tiêu biểu cho loại
người cơ hội và “ bảo hoàng hơn vua!”.
Hoàng Hữu Phước đã nuốt lời hứa với cử chi, nhổ toẹt vào
những cam kết bằng giấy trắng mực đen của mình ngay sau khi trúng cử đại biểu
Quốc Hội.
Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, khi bàn về luật biểu
tình, mà trước đó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị Quốc hội sớm ban hành
theo quy định cùa Hiến pháp, Hoàng Hữu Phước phát biểu: “Tôi đề nghị Quốc hội
loại bỏ Luât lập hội và Luật biểu tình khỏi danh sách dự án luật trong suốt
nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII”.
Lý do Hoàng Hữu Phước đưa ra là, trình độ dân trí thấp,
chưa đủ năng lực thực thi luật, và “Biều tình là hành động để chống đối chính
phủ nước mình, hoặc chống lại một chủ trương chính sách của nhà nước mình”,
còn lập hội là: “Để tạo nên các đối thủ ngoài hệ thống mặt trận, vô hiệu hóa
tiến đến xóa bỏ mặt trận”. Hoàng Hữu Phước dẫn dắt điển tích đông tây, kim cổ,
nói mặt trái của biều tình, rồi đặt câu hỏi: “Việt
Bài phát biểu của Hoàng Hữu Phước được phát trên các phương
tiện thông tin đại chúng ngày 17-11-2011. Ba ngày sau, đã có hơn 50 trí thức
tên tuổi, bao gồm nhà văn, nhà báo, nhà khoa học, lên tiếng phê phán. Các ý
kiến đều cho rằng Hoàng Hữu Phước kiến thức nông cạn, hiểu biết hạn hẹp, tính
tình khoác lác, lộng ngôn đến điên loạn. Và đặt câu hỏi: “Vậy mà Hoàng Hữu
Phước lại được bầu làm đại biểu Quốc hội, một cơ quan quyền lực nhất?”.
Hàng trăm tin nhắn đã gửi vào số máy của Hoàng Hữu Phước.
Người dân không kìm được sự phẫn nộ, đã dùng những lời lẽ rất nặng nề đối với
Hoàng Hữu Phước.
Tình cờ tôi thấy số điện thoại của Hoàng Hữu Phước trong
mục quảng cáo, tôi gọi cho Phước, muốn nói đôi lời với tư cách một cử tri đối
với một đại biểu Quốc hội. Nhưng nhiều lần gọi anh ta không bắt máy. Tôi nhắn
vào số máy của Hoàng Hữu Phước:
“Mày là gì mà khinh thường dân như vậy? Nếu
gặp tao sẽ tặng cà chua trứng thối !”
Vì mẩu tin nhắn đó, tôi bị mời lên làm việc tại cơ quan an
ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây tôi được biết Hoàng Hữu
Phước đã phô tô hàng trăm tin nhắn và làm đơn gửi đi các cơ quan lãnh đạo
thành phố, lu loa lên rằng mình bị xúc phạm, bị khủng bố và yêu cầu lập
chuyên án điều tra bảo vệ quyền bất khả xâm phạm của đại biểu Quốc hội.
Tại cơ quan an ninh điều tra, tôi đã nói với người sỹ quan
an ninh: “Hoàng Hữu Phước chống lại Hiến pháp, chống lại Thủ tướng, khinh dân,
nên dân chửi. Nhẽ ra ông ta phải xin lỗi dân thì lại đòi truy tố dân? Hoàng
Hữu Phước không xứng đáng là một đại biểu của dân!”.
Tôi nghĩ chả bao giờ còn phải nhắc đến cái tên vô liêm sỉ ấy. Không ngờ hôm nay đọc trang Blog của đại tá Bùi Văn Bồng, thấy Hoàng Hữu Phước chửi nhà sử học Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội khóa XIII, ruột gan muốn sôi lên như chính mình lại bị xúc phạm. Chuyện lùm xùm rối tinh lên các trang thông tin lại vẫn là nghị Phước! Thì ra Hoàng Hữu Phước không tự nhận biết mình, không rút được chút kinh nghiệm gì, khinh miệt mọi lời góp ý của thiên hạ, chỉ mượn oai hùm hiếp đáp dân, mà còn vu khống bôi bẩn đồng nghiệp?
Nhớ lại hơn một năm trước, tại kỳ gọp thứ 2, Quốc hội khóa
XIII, trước sự lộng ngôn của Hoàng Hữu Phước khi tranh luận về Luật biểu
tình, đại biều Dương Trung Quốc, bằng những lời lẽ rất ôn hòa, đã nhắc Hoàng
Hữu Phước, là khi đề cập đến vấn đề gì cần nghiên cứu đến nơi đến chốn,
trường hợp đưa ra những bằng chứng lịch sử dở dang, ngộ nhận là rất nguy
hiểm. Ông Dương Trung Quốc nói: “Diễn đàn Quốc hội là nơi để các đại biểu với
tinh thần trách nhiệm và nhận thức của mình, phát biểu ý kiến trao đổi, nhằm
thuyết phục hướng tới sự đồng thuận, chứ không mang tính áp đặt”.
Chỉ một lời phát biểu có tình, có lý như thế, trong một
diễn dàn Quốc hội, mà Hoàng Hữu Phước ghim vào gan ruột, để giữa đầu Xuân năm
mới này chửi ông Dương Trung Quốc trên trang WEB của mình. Trong lịch sử Quốc
hội Việt
Vẫn bằng lối văn biển ngẫu, diễn tả loằng ngoằng, vẫn bằng
cách khoe kiến thức hạn hẹp, Hoàng Hữu Phước đã xúc phạm nhà sử học Dương
Trung Quốc nói riêng xúc phạm giới trí thúc nói chung.
Hoàng Hữu Phước nói Dương Trung Quốc tự xưng danh “nhà sử
học” vô nghĩa. Anh ta khẳng định chỉ có “thạc sỹ”, “ tiến sỹ” mới xứng đáng
đứng kèm với tên tuổi, như anh ta là thạc sỹ Hoàng Hữu Phước chẳng hạn. Trời
đất ơi, thế mà cũng dương dương tự đắc mình hiểu biết! Không ai ngu xuẩn đến
mức nói không được gọi là nhà sử học? Đó là một danh từ chung, cũng như nhà
báo, nhà giáo, nhà văn, nhà khoa học, đâu phải là một chức danh, phẩm hàm? Trong
xã hội hiện nay ông Dương Trung Quốc thừa khả năng chạy bằng GS, TS nếu ông
ta muốn. Nhưng, tư chất ông Quốc không đến nỗi tự dạt theo “sóng đời”, háo
danh như vậy. Nhà sử học Dương Trung Quốc là một trí thức, một tên tuổi đã
được khẳng định, một Đại biểu Quốc hội nhiều khóa liền, có tiếng nói trung
thực, giàu trí tuệ trong một chừng mực cho phép ở một cơ chế còn hạn hẹp. Ông
hiểu cái hữu hạn và muốn tận dụng để nói lên một phần bức bối lòng dân. Hoàng
Hữu Phước hình như chưa hiểu được thế nào là văn hóa tranh luận, càng không
hiểu nguyên tắc cơ bản và quy chế của Đại biểu Quốc hội. Mới chân ướt chân
ráo bước vào nghị trường đã tuy toe nhâng nháo làm trò hề mạt hạng!
Hoàng Hữu Phước khoe mình từng làm thầy, vậy mà viết những
câu văn dây cà dây muống. Hoàng Hữu Phước cao ngạo cho rằng mình có đạo đức
mà luận về một cô gái điếm khốn nạn hơn một gã lưu manh. Hoàng Hữu Phước khoe
tiếng Anh t, mà viết ra những cụm từ sai ngữ pháp. Hoàng Hữu Phước không biết
xấu hổ khi sờ vào gáy mình xem học hành ra sao.
Trên trang “Tin tức hàng ngày”, kể lại chuyện Hoàng Hữu
Phước học ở Trường đại học tổng hợp thành phố Hồ Chín Minh từ 1976-1981. Ở đó
sinh viên Hoàng Hữu Phước đã từng ăn cắp nhu yếu phẩm của trường bán lấy tiền
xài, đã từng tới nhà cô giáo bộ môn Trương Tuyết Anh quỳ lạy xin điểm vì bài
luận văn về tác phẩm “ Tess of the d’Urbervilles” không đạt yêu cầu, cô giáo
không đồng ý, Phước dọa tự tử trong nhà cô, nên cô phải gọi điện cho thầy
trưởng khoa Nguyễn Nam tới đưa Phước về văn phòng trường. Cũng tại trường
này, Phước và ba sinh viên khác đã cố tình học đúp năm 1979 để trốn nghĩa vụ
quân sự, khi chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ.
Một người nhân cách như vậy mà len lỏi vào được nghị
trường, để ba hoa khoác lác, hống hách, coi dân như cỏ rác, chửi đồng nghiệp
như dân chợ trời, còn gì để mà nói nữa ?
Một câu hỏi cần đặt ra, ai đã giật dây Hoàng Hữu Phước?
Và chả nhẽ vận nước mình đã đến lúc suy vậy sao?
Theo Blog Bùi
Văn Bồng
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét