Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013


23:11

Đại gia Vũng Tàu giỏi kiếm tiền, dễ bị lừa

(GDVN) -Từng bị bà vợ cả và bà vợ thứ 3 lừa gạt mất gần hết tài sản, đại gia Lê Ân vẫn phải cắn răng, cắn lợi ngậm bồ hòn làm ngọt vì  uy tín, danh dự
  • Vị đại gia Vũng Tàu này cười khà khà một cách chua chát: “Tui khoái câu: Người tính không bằng trời tính. Tui nhiều lần kiếm tiền, tích cóp, bị 5 người vợ trước phá tan tành. Phá ác ôn nhất chính là bà vợ cả và bà vợ thứ 3… Tui có cho tạc tượng mấy bà này để khắc cốt ghi tâm luôn đó”.
Đang thụ án tù, vợ cả ở nhà đâm đơn ly dị, chiếm hết tài sản

Bà vợ chính thức của tui là Lê Thị Ngọc L. Tui ở với bà này có 5 mặt con. Sau đó, tui lấy thệm một bà Mỹ lai nữa, ở nhau được một năm, bà này đi làm ăn xa, mất tích, để lại cho tôi một đứa con trai. Còn 3 bà vợ sau nữa, không có bà nào có con với tui hết.

Sau ngày đất nước thống nhất, tui làm đủ nghề: Buôn bán phế liệu, làm sườn xe đạp, buôn bán vàng, thợ may, ngân hàng…tích luỹ được rất nhiều tiền, vàng.

Đại gia Lê Ân đang kể về những cuộc hôn nhân oan nghiệt của mình.

Sau năm 80, tui theo đường biển, dự định đi xa Sài Gòn, mở một tiệm may. Thế là tui dẫn 6 đứa con (5 đứa con của bà vợ lớn và 1 đứa con của bà vợ thứ nhì), cùng 9 người thợ đi. Tui để một số tiền, vàng rất lớn cho bà vợ lớn giữ, tui nói với bả: “Em ở lại, nếu anh và các con làm ăn được, sẽ quay về rước em…Còn không trót lọt, anh quay về thì mình cũng còn một ít tiền vàng để tiếp tục làm ăn”.

Lần đó, xui xẻo tui bị bắt. Tui mang theo mấy vali chứa 200 trăm lượng vàng đúc thành cục, vàng giấu trong đôi dép nhựa, mỗi chiếc 13 lượng vàng ròng, tui đều quăng hết xuống biển vì sợ bị ghép tội buôn bán vàng trái phép. Hột xoàn tui giấu trong các miếng kẹo xinh-gum nhai, đưa thằng con út giữ, cũng công an phát hiện tịch thu hết.

Mấy đứa con của tui còn nhỏ, đứa lớn nhất mới 15 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 6 tuổi,nên được thả ra, còn tui bị kết tội, bị thụ án 3 năm tù giam tại một trại ở Bến Tre.

Điều đáng buồn nhất, bà vợ lớn biết tui ở tù, đã làm đơn ly dị, gửi vô tù kêu tui ký. Tui thấy người đàn bà này không còn tình nghĩa gì, tui không còn nuối tiếc, ký ngay. Bao nhiêu tiền, vàng, nhà cửa, bà này đều thâu tóm hết, coi như tui bị trắng tay sạch sẽ. Thôi kệ, coi như tui mất của mà được giải thoát tinh thần, coi như của đi thay người....

Vị đại gia 76 tuổi này đang có hạnh phúc mới cùng cô vợ trẻ mới 21 tuổi.

Ở trong trại giam, biết tui có nghề may, quản lý trại tù đã phân công tui may đồ cho công an, tù nhân. Tui làm việc siêng năng nên Ban quản giáo trại rất có cảm tình, dễ dãi hơn các tù nhân khác.

Trong cái rủi, có cái may. Trong thời gian ở tù, tui vô tình ở chung  với những bác sĩ, dược sĩ. Có những đêm nằm chập chờn, tui nghe mấy ổng ngồi uống trà, nói về chuyện chữa bệnh, chuyện buôn bán thuốc tây. Tui chú ý và ngẫm nghĩ: Hay là mình chuyển sang nghề buôn bán thuốc tây? Tui chưa từng biết gì về ngành kinh doanh này, nên ngoài những giờ lao động cải tạo trong tù, tui chịu khó nói chuyện với mấy ông bác sĩ, dược sĩ này để tìm hiểu, hỏi nghề mấy ổng.

Tui ở tù được hai tháng rưỡi, trời xui đất khiến cho chứng bệnh trĩ  của tui trở nặng, hậu quả của những ngày tháng dài miệt mài ngồi bên bàn máy may. Tui được chuyển lên bệnh xá nhưng họ không chữa được.

Do trong quá trình cải tạo, tui siêng năng, hoà nhã với mọi người nên Ban quản giáo “ưu ái” tin tưởng, cho phép tôi tự lên bệnh viện Triều Châu ở Sài Gòn chữa bệnh. Trong thời gian này, tui lén về thăm nhà.  Vô tình, tui nghe phong phanh dược sĩ Ngô Như Khôi sắp bán gấp một tiệm thuốc tây, chuẩn bị đi định cư ở Pháp. Tui mừng quá, tui móc nối được với ổng, đồng ý sang lại tiệm với giá 45 lượng vàng. Sau đó, tui giao cho một người bạn cũng là dược sĩ kinh doanh giùm, để tui quay về trai giam thụ án tiếp, dặn khi nào tui trở về thì bàn giao lại.

Ra tù, tui thuê dược sĩ Quang đứng tên nhà thuốc tây này. Các ông bạn tù là bác sĩ, dược sĩ, hết hạn tù giam, không có việc làm, tui đều “kéo” về làm chung với tui hết.

Tui mở thêm một trung tâm phân phối thuốc tây cho Sài Gòn và các tỉnh. Chỉ trong một thời gian ngắn, tui đã mở thêm 5 tiệm thuốc tây nữa. Báo chí Sài Gòn lúc đó phong cho tui danh hiệu  “vua thuốc tây” luôn.

Vợ thứ 3 uống thuốc ngừa thai, ôm 30 -40 ký vàng bỏ trốn

Vừa phất lên lại, tui lại gặp và yêu cô Th, mới 20 tuổi, gia đình gốc Bắc, sinh sống tại Sài Gòn. Cô gây choáng cho tui là vì cô có học thức, xinh đep, lại là con nhà đang hoàng. Tui đinh ninh đây sẽ là cuộc hôn nhân cuối cùng của mình.

Đám cưới của tui và cô Thêm rất lớn, hoành tráng nổi tiếng cả Sài Gòn. Những người bưng mâm quả cho đám cưới lần thứ 3 này của tui toàn là bác sĩ, dược sĩ. Nhưng không ngờ, chỉ chung sống mấy tháng, cô này đã bộc lộ ra nhiều mưu toan, thủ đoạn…

Tui ở với Th đến tháng thứ 6 mà không có con. Tui nghi ngờ bả uống thuốc ngừa thai, không muốn có con với tui. Tui đâu biết bả làm vậy để dễ bề ôm tiền, vàng bỏ trốn.

Quá tin tưởng, tui giao cho bả quản lý 4  cái nhà thuốc. Tui giao cho bả hết chìa khoá tủ tiền, giao luôn đứa con trai riêng còn rất nhỏ của người vợ thứ nhì cho bả nuôi dưỡng.

Giai đoạn này, vừa quản lý hệ thống thuốc tây, tui cũng đang làm Chủ tịch (ngày nay gọi là Tổng giám đốc – PV) của Quỹ tín dụng Hoà Hưng, là một đơn vị huy động vốn tiền gửi, cho vay lớn nhất Sài Gòn. Hệ thống quỹ tín dụng Hoà Hưng gần như là của tui, vì tui có cổ phần lớn nhất, lấn át các cổ đông khác.

Tính tui không thích nợ nần ai, để đề phòng rủi ro ở hệ thống tín dụng Hoà Hưng, trong nhà tui lúc nào cũng có khoảng 30 – 40 ký vàng,  nếu có bề gì thì lấy ra ứng cứu. Số vàng này tui có được từ việc buôn bán thuốc tây.

Tui để số vàng này ở một tiệm thuốc tây gần chợ Tân Định, làm cửa nẻo rất chắn chắn, giao chìa khoá tủ cho bả quản lý. Tui dặn tới, dặn lui bả nhiều lần: “Em đi đâu, em nhớ khoá cửa cẩn thận. Mấy chục ký vàng này là bùa hộ mệnh cho quỹ tín dụng Con gà Hoà Hưng, nếu mất rất nguy hiểm”

Cưới nhau chưa  đầy 6 tháng, một ngày đẹp trời, tui đi làm về, không thấy bà Th đâu. Thằng con trai thì đứng khóc nheo nhóc. Có linh tính không lành, tui mở tủ kiểm tra mấy chục ký vàng trong tủ, mới tá hoả vì không thấy còn lượng nào. Bà Th đã bỏ trốn, ôm vàng đi mất.


Ở độ tuổi "xưa nay hiếm", ông Lê Ân cho biết cô Mai Thị Mai sẽ là cuộc hôn nhân cuối cùng của mình.

Tui chán đời quá, nằm suy nghĩ nhiều ngày. Trong tình cảnh này, nếu tôi hô hoán lên, càng thêm nhục. Vợ mới cưới, làm đám cưới ầm beng, giờ như vậy thì ra thể thống gì? Chưa kể thông tin ông chủ tịch Quỹ tín dụng Con gà Hoà Hưng bị vợ ôm mấy chục ký vàng bỏ trốn lan ra ngoài, tới tai công an, họ sẽ tìm bắt bà Th, lấy vàng lại cho tui nhưng sẽ làm náo loạn dân chúng. Họ sẽ nghĩ quỹ tín dụng Con gà Hoà Hưng sắp phá sản, ùn ùn đi rút tiền, thì hệ thống Quỹ Hoà Hưng sẽ sụp đổ, nát tan.

 Thêm một điều nữa, ngay thời điểm đó, chính quyền TP.HCM cũng đang chuẩn bị ký quyết định nâng quỹ tín dụng Con gà Hoà Hưng lên thành ngân hàng Đại Nam, thế này thì chắc chắn sẽ bị rút lại.

Trong lòng rất đau khổ nhưng khi đi làm, tui vẫn cố gắng làm mặt tỉnh bơ. Tui ngậm bồ hòn làm ngọt, không nói gì. Nói thiệt, nếu có mất gấp 3 lần như vậy, tui cũng không dám hó hé…

Tui gặp hai người bạn thân tín là  Võ Ngọc Chuyển và Võ Thăng Long, tui nói: “Nếu tui la lên vợ tui lấy mấy chục ký vàng đi, thế nào cũng làm rúng động cả thành phố. Tui nhờ hai ông qua nhà vợ tui nói chuyện phải quấy giùm. Nếu gặp bả thì nói bả mang vàng về cho tui trong 3 ngày, tui xí xoá hết. Nếu bả chọn vàng, bỏ thằng cha Lê Ân này thì bả cứ thoải mái, tui coi như bỏ, không nhắc gì đến chuyện này nữa!”.

Hai ông bạn qua nhà bả, không gặp bả. Mấy ổng nhắn lại với má vợ và chị vợ lời tui nói. Cuối cùng, bả đã không quay về, coi như mê vàng hơn mê tui, tui coi như mình xui xẻo, tạm quên nỗi đau, lao vô công việc, kiếm lại số vàng khác.

Tui khoái câu: Người tính không bằng trời tính. Tui nhiều lần kiếm tiền, tích cóp, bị 5 người vợ trước phá tan tành, nhưng tui vẫn tìm mọi cách vươn lên, làm lại từ hai bàn tay trắng.

(Theo GDVN) Lê Ngọc Dương Cầm 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét