10:01
Ngân hàng: làm gì lúc đầu xuân khi những sự bất ổn gia tăng...
Chúng ta phải sống an toàn hơn, hiệu quả hơn và coi trọng
chất lượng hơn. Nguyễn Văn Bình, Thống Đốc NHNN (Hội nghị tổng kết
ngành ngân hàng địa bàn TP HCM, 24/1/2013)
Ngân hàng là một định chế
rất quan trọng của nền kinh tế thị trường, điều này ai cũng biết. Nhưng nó
quan trọng như thế nào, thì ở Việt
Cho nên cả nước đều ngạc
nhiên khi thấy trong những năm qua lúc nào ngân hàng cũng có lãi, và lãi
khủng. Trong khi doanh nghiệp tư nhân, những người làm ra của cải chủ yếu cho
đất nước, và cho ngân hàng nữa, lại theo nhau lần lượt phá sản. Ngay trong
tháng giêng này, số lượng doanh nghiệp giải thể là 7.278, tăng gần 7% so với
tháng trước và 11,3% so với cùng thời điểm năm ngoái. Mà không phá sản sao
được khi lãi suất cho vay thông thường, ở những lĩnh vực không ưu tiên, hiện
trung bình vẫn ở mức 15-17%. Đã ba năm rồi lãi suất cao như thế và hơn thế,
doanh nghiệp sống sao nổi!
Và cái gì phải đến đã đến
khi các ngân hàng công bố kết quả kinh doanh năm 2012: tổng lợi nhuận ngân
hàng giảm 50%, lương tháng cuối năm của nhân viên nhiều ngân hàng không trả
cũng như không có thưởng Tết. Có điều, lý giải sự sụt giảm này lại khác nhau.
Ngân hàng Nhà nước thì cho rằng sự sụt giảm lợi nhuận này là do các tổ chức
tín dụng đã trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ hơn so với năm trước. Còn các
chuyên gia thì nghĩ rằng lợi nhuận giảm chủ yếu là do tăng trưởng tín dụng
giảm mạnh...
Còn người dân lý giải sự
sụt giảm này đơn giản hơn: chúng tôi không tin tưởng vào hệ thống ngân hàng
đang hiện hành. Nhiều lý do để không tin lắm nhưng người đời thường chỉ đứng
nhìn xem ngân hàng đang chơi với ai, nhân viên của ngân hàng trình độ đến đâu
và những người đứng đầu ngân hàng đạo đức cao đến như thế nào..
Nhìn vào bạn hàng của
ngân hàng, khối doanh nghiêp nhà nước là người đang sử dụng nhiều nhất các
khoản tín dụng của các ngân hàng. Vì đơn giản trong một đất nước theo đuổi
nền kinh tế kế hoạch hoá lâu năm, danh nghĩa doanh nghiệp nhà nước ít nhiều
cũng tạo dựng được một uy tín mơ hồ rằng sẽ có nhà nước đứng đằng sau họ, có
gì nhà nước lo hết. Và quả thực thì thường để vay được tiền doanh nghiệp nhà
nước sẽ có thư tay, hay sự chỉ đạo của một cấp quản lý nào đó. Nhưng trách
nhiệm của cấp quản lý đến đây có lẽ là hết, hiệu quả đồng tiền thì ngân hàng
tự lo. Nôm na ra các cấp quản lý chỉ đạo dòng tiền theo các nhu cầu căn cứ
vào định hướng xã hội chủ nghĩa, còn ngân hàng chịu trách nhiệm theo cơ chế
thị trường.
Nhưng doanh nghiệp nhà
nước làm ăn... kém hiệu quả theo cách đánh giá rất nhẹ nhàng của ông bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trên truyền hình, được phát lại
tối mùng 3 Tết. Tổng nợ các doanh nghiệp nhà nước là khoảng 40%, tổng dư nợ
của nền kinh tế 1,335 triệu tỷ đồng. Một con số khổng lồ cấp thiên hà. Tệ
hơn, doanh nghiệp nhà nước đang chiếm 70% tổng nợ xấu của cả nước, tính đến
tháng 9/2012.
Nhìn vào trình độ của ngân
hàng thì cũng chẳng có gì an tâm hơn. Nhân sự ngân hàng thì đây là một lĩnh
vực đến nay vẫn được cho là béo bở nên việc chạy vào làm ở đây không mấy dễ
dàng. Nhất là các ngân hàng nhà nước. Nên trong những năm qua các khoa đào
tạo tài chính, ngân hàng mở ra như nấm với các giáo viên vẫn kiến thức thời
bao cấp thế thôi, đến nỗi hồi cuối năm rồi Bộ Giáo dục và Đào tạo phải hạn
chế lại việc tuyển sinh những ngành này ở nhiều trường đại học. Làm sao mà có
cán bộ giỏi được khi sự đào tạo như thế. Trong khi đó quy trình tổ chức công
việc, kỹ năng làm việc và công nghệ hiện đại dù đã được đầu tư rất nhiều theo
mô hình các ngân hàng hiện đại trên thế giới nhưng xem ra vẫn đại khái hơn
thời kế hoạch hoá không bao nhiêu.
Kết quả là người dân đọc
báo hàng ngày thấy các ngân hàng ở khắp nơi trong cả nước luôn luôn bị ai đó
lừa đảo, hay định lừa đảo, chiếm dụng tiền. Vô danh tiểu tốt thì lừa được vài
tỷ đồng đi đánh đề, cao thủ thì như bà Huỳnh Thị Huyền Như, cựu cán bộ ngân
hàng Vietinbank đã làm giả 8 con dấu của ngân hàng này khiến cho ngân hàng
ACB và nhiều ngân hàng khác bị lừa hàng mấy nghìn tỷ đồng... Nhẹ cứ như không.
Nhìn vào tư cách của
những người lãnh đạo ngân hàng thì càng thấy băn khoăn. Nghề này đòi hỏi sự
sống chết với nghề, chữ tín của các ông chủ. Trên thế giới, nhất là ở Thuỵ
Sỹ, thường thì các ông chủ ngày xưa rất hay tuẫn tiết khi ngân hàng do họ
lãnh đạo phá sản. Còn ở ta mới chỉ thấy các ông nói rất hay về ngân hàng, về
sự sinh sôi nảy nở đồng tiền ở ngân hàng của các ông... Có điều, sự nổi nhất
trong hoạt động của các ông lại chỉ là hoạt động ở Liên đoàn... Bóng đá Việt
Nam (VFF). Các ông đầu tư vào bóng đá rất ác liệt. Có ông thậm chí còn có một
lúc những hai đội, bất chấp lụât chơi mỗi người chỉ có một đội. Thế thôi.
Nên tháng 8 năm ngoái ông
bầu Kiên, một ông chủ ngân hàng bị bắt. Sự câu lưu ông Kiên đã tạo ra một cơn
địa chấn với hệ thống ngân hàng nói chung và cho ngân hàng ACB, một ngân hàng
vào loại tốt nhất Việt
Vậy mà ngân hàng, hơn bất
cứ một định chế nào khác, được xây dựng và tồn tại trên niềm tin. Cho nên,
lợi nhuận ngân hàng sút giảm là điều dễ hiểu. Sự bất ổn gia tăng là điều dễ
hiểu. Và lời kêu gọi “sống an toàn hơn, chất lượng hơn và hiệu quả hơn” của
ông Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng là điều… dễ hiểu.
Chỉ có một điều khó hiểu
là hệ thống ngân hàng vẫn đang vận hành theo như cung cách cũ, cứ như sự sáp
nhập những ngân hàng nào đó, bắt giam một ông tổng giám đốc nào đó chỉ là một
sự may rủi ngẫu nhiên mà thôi. Mà nếu thế thì đi cầu cúng thánh thần là xong
hết. Người ngân hàng đến các nơi có tiếng linh thiêng để cầu cho tai qua nạn
khỏi, dân thường cũng đến những chỗ đó để cầu sao tiền của mình gửi ngân hàng
bình an. Vì thế chăng mà mấy năm nay các đền chùa đầu xuân chật ních người.
Không tin, mời bạn cứ đến thử một chùa ngay bây giờ, chùa Phúc Khánh chẳng
hạn, xem thì rõ.
Nhưng để điều hoà được
hai dòng cầu xin này, vốn trái ngược nhau về lợi ích, lại là một nhiệm vụ bất
khả thi. Ngay cả đối với các bậc thánh thần.
Và sự bất ổn của ngân hàng
trong năm 2013 này có lẽ sẽ lên cao trào khi mà Viện Khoa học Xã hội Việt
Nam, một cơ quan mà cho đến nay thường chẳng có ý kiến gì về những vấn đề
kinh tế xã hội bức xúc của đất nước, lại đột nhiên đưa ra dự báo nền kinh tế
nước nhà sẽ rơi vào điểm đáy trong năm nay. Theo đó, điểm đáy của tăng trưởng
kinh tế rơi vào các năm 1989, 1993, 1999, 2003, 2009 và... năm nay.
Biết thế, nhưng cứ thử đi
cầu xem. Có thờ có thiêng, ông cha mình đã bảo thế mà!
(Theo Sống
mới) Phạm Bích San
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét