Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012


08:37
 Sản phẩm ca nhạc
          Một cô giáo trẻ ngành mầm non mới ra trường. Cô là người có năng khiếu văn nghệ nên rất thích múa hát. Lớp mẫu giáo do cô phụ trách có hơn hai mươi em bé. Toàn là những cô bé, chú bé con em nông dân nên rất hiếu động. Quản lý và dạy dỗ được các cháu cũng rất khó khăn, vất vả. Tuy vậy với năng lực của mình cô giáo trẻ đã dần dần đưa các cháu bé vào nền nếp khá tốt. Các cháu luôn vâng lời cô giáo, làm việc gì cũng xin phép cô cẩn thận.
          Thấy các cháu trong lớp cứ luôn luôn thay nhau xin phép cô đi ỉa, đi đái cả ngày nghe rất thô tục và thiếu văn hóa cô giáo trẻ suy nghĩ rồi bảo các cháu:
          - Bây giờ cô dặn các cháu thế này! Cháu nào muốn xin phép đi đái thì sẽ nói là “xin phép đi múa”, cháu nào đi ỉa thì phải nói là “đi hát”. Như vậy thì mới là người có văn hoá, văn minh, lịch sự!
          - Vâng ạ! - Cả lớp đồng thanh đáp.
          Bọn trẻ con còn bé tý tuy chưa hiểu hết thế nào là văn hoá, văn minh, lịch sự nhưng rất vâng lời cô giáo. Qua mấy ngày huấn luyện, các cháu nhỏ đã quen dần với việc xin phép đi tè tức là “đi múa”, đi ị nghĩa là “đi hát”. Không cháu nào bị nhầm lẫn.
          Có đoàn kiểm tra của phòng giáo dục-đào tạo huyện xuống cơ sở. Họ đến thăm lớp mẫu giáo của cô giáo trẻ nọ. Đoàn rất vui khi thấy các cháu luôn luôn đến xin phép cô giáo đi múa và đi hát. Quả là lớp mẫu giáo do cô giáo trẻ đảm nhiệm có phong trào múa hát tưng bừng. Đoàn kiểm tra rất khen ngợi, đánh giá cao cô giáo trẻ mới ra trường.
          Cu Bi cũng học ở lớp mẫu giáo nọ. Một hôm mẹ đi về bên ngoại, cu Bi ở nhà với bố. Hai bố con nấu cơm ăn. Nửa đêm đang ngủ thì cu Bi bị đau bụng đi ngoài, nó liền nói với bố:
          - Bố ơi! Con muốn “hát” quá bố ạ!
          Ông bố đang nằm bên cạnh thiu thiu ngủ liền dỗ dành:
          - Thôi ngủ đi mai hãy hát! Bây giờ là nửa đêm rồi còn hát hò hàng xóm mất ngủ họ mắng chết!
          Cu Bi nằm im một lúc không chịu nổi nó lại nài nỉ:
          - Bố cho con “hát” đi! Con không chịu nổi nữa rồi, con muốn “hát” lắm!
          Ông bố đành bảo:
          - Thôi được, ham mê hát thế là tốt, sau này con thành ca sĩ lại càng tốt! Nhưng bây giờ con cứ ghé vào tai bố mà hát kẻo ầm ĩ hàng xóm họ phàn nàn.
          Nói xong, ông bố nằm nghiêng nhắm mắt lại vểnh tai lên chờ nghe con “hát”. Cu Bi lổm ngổm ngồi dậy tụt vội quần rồi ghé vào tai bố để... “hát”.
                                                                                      Ngày 9/11/2012
Theo blog Trọng Bảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét