Thứ Năm, 24 tháng 8, 2017

Đừng chỉ nỗ lực… hái quả?

 Cập nhật lúc 10:30

Chuyện dự kiến trần thuế môi trường áp vào xăng dầu tăng lên 8.000 đồng/lít chưa nguôi thì người dân lại lo lắng trước thông tin Bộ Tài chính vừa đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) với hàng hóa, dịch vụ từ mức 10% hiện nay lên 12% hoặc 14% cùng với nhiều loại không còn được miễn VAT. Có lẽ, đây là giải pháp đơn giản nhất trước bối cảnh nợ công tăng cao, thuế xuất nhập khẩu giảm mà nguồn ngân sách chi thường xuyên khó cắt giảm.

Là sắc thuế thu gián tiếp, VAT thu từ dịch vụ, hàng hóa tiêu dùng, đối tượng chịu ảnh hưởng là hơn 90 triệu dân. Doanh nghiệp sản xuất thì bị ảnh hưởng về sự cạnh tranh do giá cả hàng hóa sẽ tăng lên. Tuy tăng nguồn thu cho chi thường xuyên nhưng việc chi tiêu cũng bị ảnh hưởng do VAT tăng nên mức chi sử dụng hàng hóa, dịch vụ phải tăng thêm. Sự luẩn quẩn này như vòng tròn khép kín!
Một trong những động lực quan trọng cho sự tăng trưởng của nền kinh tế là chi tiêu dùng của người dân. Khi giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng lên do tác động vủa VAT chắc chắn sẽ làm giảm mức chi tiêu dùng. Người dân thắt lưng buộc bụng khiến doanh nghiệp khó tiêu thụ sản phẩm, lợi nhuận giảm nên thuế nộp cũng giảm theo. Do vậy mục tiêu CPI tăng cao hơn 6-7% lại càng khó khăn hơn vì động lực của nền kinh tế sụt giảm. "Đòn" VAT chẳng khác nào "đo ván” đa mục tiêu!    
Cũng như nhiều việc điều chỉnh giá, thuế khác, lí do được đưa ra để biện minh việc tăng thuế là "nhiều nước VAT còn cao hơn nước ta và quốc tế cũng làm vậy khi nợ công tăng cao"! Nhưng họ chỉ lấy ví dụ từ nước thu VAT cao, các nước chỉ 5-7% như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Myanmar, các nước Trung Đông… không được nêu ra. Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều nước giảm VAT tới 5% để tăng tính cạnh tranh hàng xuất khẩu. Mặt khác, mỗi quốc gia đâu chỉ có một loại thuế. Do tương quan cao thấp của các loại thuế mà mỗi nước áp dụng VAT cao hay thấp. Mọi sự so sánh luôn khập khiễng nhưng cơ quan quản lí lại thường lấy sự khập khiễng để bảo vệ quan điểm của mình.
Các chuyên gia kinh tế cho rằng, trong bối cảnh nợ công, bội chi tăng cao (dù thu từ VAT hiện đã chiếm 25% tổng số thu ngân sách), Chính phủ cần có giải pháp tinh gọn biên chế, tiết giảm chi tiêu của bộ máy. Việc tăng thuế chứng tỏ cơ quan quản lí kém, không có khả năng kiểm soát chi tiêu. Thực tế, mức thu thuế của Việt Nam đã rất cao so với nhiều nước trong khu vực. Cái gốc của vấn đề là tiết giảm chi, chi hiệu quả, chống lãng phí, tăng cường quản lí, chống thất thu thuế để tăng thu chứ không phải nới rộng thu để bù chi.  
Thuế môi trường sẽ tăng; VAT sẽ tăng; EVN vừa được trao quyền tự tăng giá điện đến 5%, rồi cũng khó tránh việc… tăng giá! Những yếu tố này như làm hiển hiện “bóng ma” lạm phát, đó sẽ là đòn đánh trực diện vào an sinh xã hội và kìm hãm sự tăng trưởng của cả nền kinh tế. Dù kinh tế vẫn tăng trưởng mà mức sống của đa số người dân lại đi xuống thì đó không phải là sự thắng lợi của một quốc gia.
Chính sách thuế như đang làm một việc rất dễ là chỉ chăm… hái quả! Nhưng khi cái “cây tăng trưởng” cằn cỗi thì đâu có nhiều “quả” mà hái?
Theo Đinh Hoàng (Bog Dòng quan họ - dongquanho.blogspot.com)  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét