Trung
tâm hành chính Đà Nẵng: Giữ hay thôi?
Cập nhật lúc
08:44
Trung tâm hành
chính Đà Nẵng là một kiến trúc đẹp, hiện đại.
Sau
suốt một ngày dư luận lùm xùm trên mạng xã hội và cả trên các phương tiện
thông tin đại chúng về việc di dời Trung tâm hành chính Đà Nẵng đi nơi khác
sau hai năm sử dụng, chiều 13.8, chính quyền Đà Nẵng đã có thông tin chính
thức gửi đến báo chí rằng: “Chưa có cuộc họp nào bàn về vấn đề này cả” hay
“Đây chỉ mới là “tầm nhìn dài hạn”… Tuy vậy thông tin chính thức vẫn là Thành
uỷ và UBND TP Đà Nẵng đã có đưa vấn đề xây dựng mới một Khu TTHC khác, thay
cho trụ sở đang sử dụng hiện nay. Lý do đưa ra có phần “lãng nhách”: Tòa nhà
thiết kế bất hợp lý dẫn đến quá nóng và thiếu dưỡng khí... Nhiều ý kiến của
giới kiến trúc sư, cán bộ công chức cho rằng nên dời, nhưng phần lớn người
dân lại không đồng tình...
Người dân choáng váng!
Hầu hết
đại biểu Hội đồng nhân dân, người dân Đà Nẵng và cả giới báo chí thạo tin ở
Đà Nẵng đều bất ngờ, sau đó là bàng hoàng, khi thời khắc cuối cùng của kỳ họp
HĐND thành phố (từ ngày 9 - 11.8) kết thúc, ông Trần Văn Trường
- Bí thư Huyện uỷ Hoà Vang, chất vấn UBND thành phố về chủ trương di dời
TTHC Đà Nẵng đi nơi khác. Ý kiến ông Trường như một quả bom ném ra giữa hội
nghị và ngay sau đó dư luận bùng nổ các ý kiến bình luận dày đặc trên mạng xã
hội và các phương tiện thông tin đại chúng. Thông tin này thu hút mối quan
tâm từ Đà Nẵng, lan rộng ra khắp cả nước vì một lẽ: Đà Nẵng là địa phương đầu
tiên trong cả nước táo bạo xây dựng một Trung tâm hành chính tập trung; kiến
trúc này hiện là điểm nhấn, thậm chí trở thành biểu tượng của thành phố bên
sông Hàn. Hơn hết, TTHC Đà Nẵng là một công trình đặc biệt xây dựng tốn đến
trên 2.000 tỉ đồng của ngân sách và chỉ mới đưa vào sử dụng tròn 2 năm. Cuối
cùng lý do đưa ra để dẫn đến việc phải di dời này lại mang tính kỹ thuật, và
với vật liệu và giải pháp hiện tại không phải quá khó để giải quyết.
Ông
Nguyễn Trung Dân – Tổ 5 Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu kể câu chuyện của
ông như một minh chứng cho sự thành công của Đà Nẵng khi tập trung các cơ
quan hành chính về một mối như hiện nay:
“Vốn là
người sợ bước đến các cơ quan công quyền, nhất là để làm lại các giấy tờ đã
lỡ đánh mất, cái kinh nghiệm tiếp xúc các nơi làm lại CMND, bằng lái xe, thẻ
BHXH v.v..., với những gương mặt khó đăm đăm, không tìm đâu ra nụ cười, thậm
chí bị nạt nộ, la mắng như điều hiển nhiên ở khắp các cơ quan chuyên lo về
các việc làm giấy tờ cho dân..., lần nào cũng vậy, gặp trường hợp này, tôi
thường khoán cho các em nhân viên của mình đến chầu chực nộp, khai hồ sơ và
chỉ alo cho mình đến khi cần có mặt ký chữ ký hoặc chường cái mặt chụp tấm
ảnh, và thường tốn chút chi phí cho các em đi làm để mình trốn được sự tổn
thương khi bước đến cửa quan! Vậy đó nhưng khi thấy sự ngần ngại của lần mất
giấy tờ này, phải đi làm lại thì vài người bạn ở Đà Nẵng đều khuyên tôi cứ đến
cái "nhà cùi bắp" (tên gọi vui TTHC của người Đà Nẵng) để làm . Đó
chính là Trung Tâm hành chính 34 tầng được khánh thành tháng 9.2014 này.
Buổi
sáng , gần 10 giờ mới bước vào trong toà nhà, đến khu một cửa sau khi được
bảo vệ vòng ngoài hướng dẫn và lễ tân lễ phép thưa chú nơi này, nơi kia cẩn
thận, đỡ đi lòng vòng. Thấy hơi có chút tự hào với toà nhà mát lạnh,
người tiếp mình vui vẻ. Đang từ cái nóng bức bên ngoài , bước vào toà nhà cảm
giác như được tiếp sức thêm hay như con cá được bơm oxy, tự dưng có cảm giác
giá trị của mình được nâng lên một bước thay vì như trước, phòng chờ của dân
nhễ nhại mồ hôi, hơi người nóng bức còn phía sau bức kính của nhân viên thì
cảm giác mát lạnh ùa ra từ những khung kính nhỏ!
Đang
lảng vảng hỏi quầy xử lý công việc mình cần thì ở đâu xuất hiện ngay cô gái
hỏi chú đến cần làm gì. Nói yêu cầu của mình cô gái này lập tức đến ngay một
chiếc máy nhỏ bấm bấm và nói tiếc quá, chú đến giờ này, bàn giải quyết việc
này đã có quá nhiều đăng ký nên ngưng nhận thêm số. Hẹn chú buổi chiều đầu
giờ, chú đến sớm sẽ lấy số cho chú làm việc. Ra về nhưng lòng thấy nhẹ nhõm
để hẹn buổi chiều trở lại .
Bỗng
nhớ đến có lần bước đến Văn phòng hành chánh Quận Cam ( Orange County) của Mỹ
để tìm hiểu về một đơn vị đối tác, tôi cũng đã được tiếp như vậy ! Nhân viên
hướng dẫn cẩn thận và cũng tỏ ra rất tiếc vì không giúp mình được việc. Cũng
nụ cười ấy nhưng lại khiến mình tự ti khi nghĩ về hệ thống hành ( là ) chính
của đất nước ta. Bước ra khỏi toà nhà, dù chưa được việc gì nhưng đã thầm cảm
ơn, ít nhất cũng cho mình cảm giác được đón tiếp như ở Mỹ .
Buổi
chiều đến, hơn 3h, số đăng ký buổi chiều cũng không còn. Đang tiu ngỉu tính
trở ra về thì lại một cô ngồi ngay bàn đăng ký, gọi chú ơi cần làm gì . Đưa
cho cô bộ hồ sơ và nói yêu cầu, lập tức cô ta hỏi vào bên trong có thể tiếp
chú này khi hết các số đăng ký không? Cô gái ngồi trong (thật là thiên thần )
bảo chú chờ chút sẽ giải quyết được!
Vậy đó,
thật choáng váng khi mấy hôm nay đọc các thông tin về chuyện phải dời đi khỏi
cái “cùi bắp” kia khi niềm tự hào mới lo le xuất hiện. Còn nhớ gần đây, nhiều
người bạn các tỉnh khác đến đều muốn tôi đưa đi ngang cái cùi bắp ấy để rồi
chặc lưỡi đúng là chỉ có Đà Nẵng mới làm được như vậy! Lúc ấy dầu chưa có lần
nào bước lên các phòng làm việc để biết thiếu oxy cỡ nào, chưa tận mục sở thị
cách làm việc, điều hành toà nhà nhưng chỉ với sự tiếp xúc ngắn ngủi ở phòng
một cửa, tôi đã hình dung được sự cố gắng đổi mới phong cách làm việc của Đà
Nẵng mong tiếp cận với văn minh, dân chủ như thế nào!
Những
cái lý do mà quan chức Đà Nẵng đưa ra để chuẩn bị cuộc di dời thật là hoang
đường và đã được thuyết minh giải quyết cặn kẽ khi xây cất toà nhà . Vậy đâu
là sự thật của việc muốn di dời?”
"Bắt
buộc di dời"
Ngược
lại, ở góc độ một nhà kiến trúc thì KTS Hoàng Quang Huy – Chủ tịch Hội Quy
hoạch Phát triển Đô thị TP Đà Nẵng cho rằng: "Không còn đảm bảo các điều
kiện làm việc thì di dời là bắt buộc".
Ông
nói: “Ngay từ đầu, việc xây dựng trung tâm hành chính với hàng ngàn con người
làm việc bên trong đó sẽ rất dễ dẫn tới tình trạng quá tải và chuyện
thiếu không khí hoặc quá nóng là sẽ xảy ra. Hơn nữa, tòa nhà được thiết kế
theo dạng hình tròn với toàn bộ lớp kính bên ngoài càng làm không khí bên
trong oi bức. Điều này buộc các cơ quan chức năng phải tính đến trong
quá trình thiết kế ngay từ đầu.
"Con
số khoảng 2.000 tỷ để xây dựng tòa nhà này là rất lớn nên khi nghe di dời tòa
nhà đã có nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng
những chức năng của tòa nhà một khi đã không còn đảm bảo các điều kiện để làm
việc thì việc di dời là điều bắt buộc" - KTS Hoàng Quang Huy đánh
giá.
Trước ý
kiến cho rằng, cơ quan chức năng có thể xem xét và xử lý để hạn chế tình
trạng thiếu ô xi và nóng bức, KTS Hoàng Quang Huy nhận định: "Nếu cơ
quan chức năng có biện pháp xử lý thì cũng chỉ là biện pháp trước mắt chứ
không thể giải quyết dứt điểm được tình trạng này”.
Theo
một nữ chuyên viên làm việc tại tầng 16 trong Trung tâm hành chính, càng lên
cao thì nhiệt độ của tòa nhà càng nóng và lượng ô xi thiếu. "Tại tầng
32, 33 đã có nhiều người bị choáng, mệt và có người còn ngất xỉu nữa" -
nữ chuyên viên này cho biết.
Được
biết, Trung tâm Hành chánh TP Đà Nẵng được xây dựng trên khu đất rộng
23.318 m2, nằm tại ngã tư Trần Phú – Lý Tự Trọng; được khởi công
vào tháng 11- 2008 và đưa vào sử dụng giữa năm 2014.
Tòa nhà
được xây dựng với ý tưởng thiết kế theo kiến trúc tạo hình ngọn hải đăng dẫn
đường và phần đế tạo hình chiếc thuyền kết hợp với mái hình cánh buồm đang
vươn ra khơi. Tổng kinh phí đầu tư khoảng 2.000 tỉ đồng, từ ngân sách TP Đà
Nẵng và tiền bán đất trụ sở của các sở, ban ngành.
Vẫn có
giải pháp để khắc phục
KTS
Trần Hoàng, một công chức đang làm việc tại TTHC Đà Nẵng đưa ý kiến lên trang
cá nhân. Anh cho rằng giải pháp khắc phục tình trạng thiếu gió tươi cho toà
nhà không khó.
Anh
viết: “Hơn một năm trước, tôi phát biểu trong buổi làm việc với tân Chủ tịch
Hội Văn học Nghệ thuật Bùi Văn Tiếng: “Một tác phẩm văn học nghệ thuật: thơ
ca, nhạc, họa thậm chí cả điêu khắc khi nó ra đời mới cần sự phản biện của xã
hội, nó dở, nó xấu cũng chỉ tác động một thời gian rồi chìm vào quên lãng,
tác động không lớn đến đời sống mọi người. Riêng kiến trúc thì khác, nó cần
phải được phản biện trước khi nó ra đời.
10 ngày
sau khi vô làm việc trong “Trái bắp”, tôi đã có 2 trang giấy gửi lãnh đạo
thành phố cảnh báo 7 nguy cơ an toàn (giao thông tầng hầm, sự cố và kiểm định
thang máy, môi trường không khí, khả năng thoát hiểm, an toàn cháy nổ, thông
gió, khí tươi), một tuần sau đó xảy ra vụ cháy nho nhỏ ở tầng hầm, giúp cho
lời cảnh báo của tôi có phần… trọng lượng, cũng may vụ cháy xảy ra trong ngày
nghỉ.
Gần một
năm sau, tôi xin gặp lãnh đạo thành phố, đề nghị cho phép tôi thí điểm cải
tạo lấy gió tự nhiên cho Tầng 31 (một trong 2 tầng khí tươi kém nhất). Lãnh
đạo đồng ý, yêu cầu tôi gặp 2 đơn vị liên quan.
Phương
án tôi trình bày cho anh Hinh, Trưởng BQL dự án và đại diện Viện Quy hoạch
nghe đều gật gù. Giải pháp này sẽ tiết kiệm mỗi tháng vài, ba trăm triệu tiền
điện, một năm sẽ dư tiền cho chi phí cải tạo toàn bộ “trái bắp”. Tôi sẵn sàng
cam kết với phương án đưa ra:
- Không
phá vỡ hình thức kiến trúc bên ngoài.
- Đảm
bảo lấy gió chủ động, an toàn phòng chống bão.
- Đảm
bảo an toàn cho người sử dụng.
Sau
cuộc gặp đó, tôi đợi chờ mỏi mòn, chả thấy ai ư hử, đến khi liên hệ được lại
nghe câu trớt quớt: “Tụi em đã gửi văn bản cho nhà thầu kính TQ, tụi nó từ
chối với lý do: Đang còn thời hạn bảo hành, không tháo dỡ bất cứ ô kính nào”.
Thôi xong!
Một năm
sau nữa, khí tươi có khá hơn, nhiệt độ có mát hơn, nhưng mùa này tội cho
phòng mấy sếp nằm ở hướng Tây, nhiệt độ tại kính tầm 45, nhiệt độ phòng hơn
35. Phòng nóng, sếp hay nổi nóng thế là tội cho nhân viên. Nói chung sếp và
nhân viên đều tội. Nay, bỗng dưng nghe đâu sắp được xa “trái bắp”, có chút
bùi ngùi nhưng vô cùng sung sướng. Mong thay không phải tin đồn”.
(Theo Lao động)
Nhóm PV
|
Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét