Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

15:36

Dòng cảm xúc đón Tết của ông Nguyễn Thanh Chấn
Có mặt tại nhà ông Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) trong ngày mồng 2 Tết, chúng tôi cảm nhận thấy hết được niềm vui của gia đình ông. Suốt 10 năm, ông Chấn chịu cảnh tù oan, gia đình ông không năm nào có Tết. Năm nay, niềm vui đoàn tụ của gia đình càng được nhân đôi khi trước Tết, ông Chấn đã hoàn toàn được minh oan.

Bà Chiến (vợ ông Chấn) khoe Huyền, con gái lớn vừa mới gọi điện thoại về hỏi thăm. “Nó trêu tôi, năm nay mẹ không phải khóc nữa nhé”, bà kể. Đây là năm thứ 4 Huyền sang Đài Loan xuất khẩu lao động với mong muốn gia đình bớt khó khăn và mẹ có thêm tiền trong hành trình kêu oan cho bố.
Bà Chiến (vợ ông Chấn) khoe Huyền, con gái lớn vừa mới gọi điện thoại về hỏi thăm. Bà kể: “Nó trêu tôi, năm nay mẹ không phải khóc nữa nhé”. Đây là năm thứ 4 Huyền sang Đài Loan xuất khẩu lao động với mong muốn gia đình bớt khó khăn và mẹ có thêm tiền trong hành trình kêu oan cho bố.
Ông Chấn chuẩn bị đi chúc tết họ hàng. Ông Chấn cười nói: "Lâu lắm rồi mới được mặc một bộ quần áo sang trọng nên cảm giác không quen lắm. Đây là lần thứ 2 tôi được mặc vest đẹp thế này kể từ sau khi cưới nhà tôi".
Nói về mong ước của mình trong năm mới, ông Chấn cho biết, chỉ mong cho mẹ già được khỏe mạnh, vợ hiền được lành bệnh. Bản thân ông cũng muốn cơ quan chức năng có những bồi thường thỏa đáng cho những ngày tháng ông bị oan sai trong tù.
Nói về mong ước của mình trong năm mới, ông Chấn cho biết, chỉ mong cho mẹ già được khỏe mạnh, vợ hiền được lành bệnh. Bản thân ông cũng muốn cơ quan chức năng có những bồi thường thỏa đáng cho những ngày tháng ông bị oan sai trong tù.
Ông Chấn cho biết, trong lúc dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết đã vô tình tìm được cuốn nhật ký của cô con gái Nguyễn Thị Quyền. Đọc đi đọc lại những dòng con gái ghi trong cuốn sổ, ông Chấn không kìm được cảm xúc và khóc nấc thành tiếng.
Ông Chấn cho biết, trong lúc dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết đã vô tình tìm được cuốn nhật ký của cô con gái Nguyễn Thị Quyền. Đọc đi đọc lại những dòng con gái ghi trong cuốn sổ, ông Chấn không kìm được cảm xúc và khóc nấc thành tiếng.
Quyền viết: "Ngày 2/1/2005. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết. Đây là cái Tết thứ hai bố xa nhà rồi bố ơi. Đêm qua, con đón giao thừa một mình ngoài cửa, con đã khóc rất nhiều. Khi ấy pháo hoa ở phía xa rực trời. Ở trong tù, không biết bố có được đón giao thừa không nữa. Bây giờ thì con chẳng thể làm gì được, chỉ thầm cầu mong cho bố khỏe mạnh, sớm trở về với gia đình. Bố ơi, bố có nghe thấy lời con nói không. Con nhớ bố nhiều lắm!.
Bố ơi, con tin bố không bao giờ bố làm được chuyện đó, con không tin. Con tin vào trực giác của con nhưng trên đời này lại ngang trái đến thế. Bố của con là người công dân hiền lành chất phác mà sao hôm nay lại bị nỗi oan nặng nề thế này... con tin là có một ngày này đó người làm chuyện này sẽ bị trừng phạt và bố trở về với chúng con".
Bên cạnh những dòng cảm xúc dịp Tết, cô gái sinh năm 1984 năm đó còn có những dòng tâm sự với bố về khó khăn bản thân phải vượt qua. "Bố kính yêu ! Thế là bố đã xa nhà, xa quê hương, xa gia đình, xa chúng con bao nhiêu bố biết không. Một năm 10 tháng rồi đấy bố ạ, thế mà con cảm thấy cứ dài đằng đẵng như mấy năm rồi ý", Quyền viết.
Người bị mang án oan tội Giết người 10 năm chia sẻ, Quyền là con gái thứ 2 của ông. Để có tiền lo cho gia đình, cô gái này đã phải đi xuất khẩu lao động từ năm 16 tuổi. “Dù biết năm nay sẽ vui hơn những năm trước, nhưng rất nhớ con gái ở đất khách quê người. Cháu nó hi sinh tuổi xuân làm kinh tế phụ mẹ nuôi em, tiếp tế và kêu oan cho bố. Giờ tôi được đón Tết cùng gia đình sau 10 năm thì cháu chưa về được. Nghĩ đến cháu, tôi lại chảy nước mắt”, ông Chấn nói.
Người bị mang án oan tội Giết người 10 năm chia sẻ, Quyền là con gái thứ 2 của ông. Để có tiền lo cho gia đình, cô gái này đã phải đi xuất khẩu lao động từ năm 16 tuổi. Ông Chấn nói:  “Dù biết năm nay sẽ vui hơn những năm trước, nhưng rất nhớ con gái ở đất khách quê người. Cháu nó hi sinh tuổi xuân làm kinh tế phụ mẹ nuôi em, tiếp tế và kêu oan cho bố. Giờ tôi được đón Tết cùng gia đình sau 10 năm thì cháu chưa về được. Nghĩ đến cháu, tôi lại chảy nước mắt”.
Theo Đất Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét