14:33
Cúng ông Táo đang bị xô bồ, biến tướng
Tục cúng Táo quân khởi nguồn từ bếp lửa, tượng trưng cho sự ấm
no, sung túc, cung cấp sự sống cho con người. Nhưng nay, nhiều người đang
nghĩ và ứng xử sai về phong tục rất đẹp và đầy ý nghĩa này.
Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày 23 tháng Chạp Âm lịch –ngày ông
Công, ông Táo về trời. Nhà nào cũng lo thu dẹp gọn gàng, lau chùi thật cẩn
thận cho căn nhà đẹp, khang trang và sạch sẽ hơn. Sau đó, cả gia đình chuẩn
bị làm mâm cỗ mặn, vàng mã, mua cá chép, hương hoa về làm lễ tiễn Táo quân.
Tuy nhiên, trải qua thời gian, nét đẹp truyền thống ấy đang có những “biến
tướng”.
Sắm hàng độc “biếu” ông Táo
Phố Hàng Mã (Hà Nội)- vốn được xem là thủ phủ chuyên bán đồ cho
người cõi âm đã nhộn nhịp gần hai tuần nay. Đồ vàng mã, nhất là những đồ dùng
trong dịp Tết ông Công, ông Táo được bày bán la liệt như quần áo, mũ, dép, cá
chép, tiền, vàng, hương... Những bộ mã ông Công, ông Táo có các loại với
nhiều mức giá dao động khác nhau. Loại nhỏ có giá trung bình từ 40.000 -
60.000 đồng, loại to giá 90.000 - 120.000 đồng. Các loại tiền vàng dao động
quanh mức từ 10.000 – 12.000 đồng một chục…
Bên cạnh các mặt hàng truyền thống, năm nay thị trường vàng mã
cũng rất sôi động, đa dạng các chủng loại, từ hàng “độc” cho tới hàng “bình
dân”. Với quan niệm “trần sao âm vậy”, các nhà sản xuất đã tung ra thị trường
nhiều mặt hàng thời thượng như Iphone, Ipad, xe máy tay ga như Air Blade, SH…
cho đến “xế hộp” hạng sang. Mỗi sản phẩm thời thượng như vậy ít nhất cũng từ
100.000 đồng cho tới vài trăm nghìn đồng. Tính ra, trung bình 1 bộ đồ lễ cúng
ông Công, ông Táo 50.000 đồng, thì với hàng vạn gia đình ở Hà Nội trong ngày
23 tháng Chạp cũng phải tiêu tốn đến hàng tỷ đồng.
Phong tục cổ truyền
Nhiều năm nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán của
người Việt
Theo GS Lê Văn Lan, trong chuyến khai quật khảo cổ học ở tỉnh Hòa
Bình từ nhiều năm trước, giáo sư cùng với các cộng sự đã phát hiện dưới lòng
một hang động văn hóa Hòa Bình có niên đại 10.000 năm có hiện tượng 3 hòn đá
cuội xếp tạo thành thế “kiềng 3 chân”. Ở chỗ 3 hòn đá cuội ấy đào lên được
rất nhiều than, tro, xương thú vật đã vỡ vụn, các mảnh vỏ ốc. Đó là 1 cái bếp
của người nguyên thủy.
Sau này, người dân ở các vùng nông thôn Việt Nam thay 3 viên
gạch, 3 hòn đá cuội thành những cái kiềng 3 chân bằng sắt để làm bếp. 3 viên
đá cùng với những hiện vật được tìm thấy chứng tỏ từ thời nguyên thủy, các
tộc người đã biết phát huy tinh thần, sức mạnh của cộng đồng bằng việc mang
những sản phẩm kiếm được trong ngày về nấu chín rồi cùng nhau thưởng thức.
Tục cúng Táo quân khởi nguồn từ bếp lửa, tượng trưng cho sự ấm
no, sung túc, cung cấp sự sống cho con người bằng việc sưởi ấm, đun chín thức
ăn. Đó cũng là hình tượng trong cõi tâm linh về ông Vua Bếp. Sau này, dựa
trên các sự tích liên quan đến bếp lửa, dân gian mới sáng tạo ra câu chuyện
"hai ông, một bà" nhưng vẫn có ý nghĩa mong muốn một cuộc sống no
đủ, bếp gia đình lúc nào cũng rực lửa.
Vì vậy, tục cúng ông Công, ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp hằng
năm trước hết mang ý nghĩa cầu sự no đủ, sau đó mới đến ý nghĩa thờ
"thần Bếp" chuyên cai quản việc bếp núc.
“Biến tướng” phong tục
Người đời hay nói rằng, vì quanh năm ở trong bếp nên Táo quân
biết hết mọi chuyện hay dở, tốt xấu của mọi người. Vì thế, để Vua Bếp “phù
hộ” nhiều điều may mắn trong năm mới, người ta làm lễ tiễn đưa Táo quân về
chầu Ngọc Hoàng trong phạm vi gia đình, với mâm cỗ mặn, trầu cau, rượu trắng,
hương, đèn, nến, hoa, quả tươi và đặc biệt không thể thiếu hai mũ cánh chuồn
cho Táo Ông và một mũ không có cánh chuồn cho Táo Bà, ba cái áo bằng giấy, cá
chép giấy để làm phương tiện cho “Vua Bếp” lên chầu trời. Trên Thiên đình,
Táo quân sẽ báo cáo với Ngọc Hoàng về việc bếp núc, làm ăn, cư xử của mỗi gia
đình dưới hạ giới trong năm qua. Đấy là cách để giữ được mối gắn bó giữa con
người với con người, cuộc sống quanh mình, tính chịu trách nhiệm về cử chỉ,
hành động, công việc của mình.
Tuy nhiên, theo GS Lê Văn Lan, phong tục truyền thống tốt đẹp đó
đang bị hiểu sai, ảnh hưởng của yếu tố ngoại lai và bị “biến tướng” về tư duy
văn hóa. Từ việc cúng tiễn Táo quân với mâm cỗ mặn, trầu cau, rượu trắng,
hương hoa, thì nay nhiều người sắm sanh đủ các loại hàng mã, nào quần, áo,
nhà lầu, xe hơi, thậm chí cả máy bay… “đút lót” cho Táo quân để Táo
quân “nương tay”, “báo cáo” với Ngọc Hoàng xin cho nhiều lộc, nhiều tiền,
được thăng quan, tiến chức... Trước đây, người ta cúng con cá chép giấy để
Táo quân làm phương tiện lên chầu trời, thì bây giờ người ta cúng cá sống.
“Biến tướng” hơn, cá chép được thay bằng cá vàng.
Cũng vì cái sự đổi mới đó mà giờ đây, khi cúng xong người ta cẩn
thận mang con cá ra sông, ra hồ để thả; tro đốt hàng mã quần áo, mũ của Táo
ông, Táo bà cũng phải mang ra sông, hồ để đổ. Nhiều người thản nhiên vứt cả
túi nilong đựng cá ném từ cầu xuống sông. Nhiều chú cá chưa kịp sống đã chết
cứng đơ vì rơi từ độ cao hàng chục mét. Thậm chí phóng sinh cả rùa tai đỏ
xuống Hồ Gươm, làm hại môi trường và làm hại cho cả cụ Rùa đang sống ở đấy.
Đáng lo ngại, sau lễ phóng sinh, không ít sông hồ ở Hà Nội như Hồ Tây, sông
Hồng, Hồ Ba Mẫu, hồ Bảy Mẫu… tràn ngập túi nilong, giấy rác, tro bụi làm mất
mỹ quan đô thị.
GS Lê Văn Lan cho rằng, chúng ta đang trong quá trình hội nhập,
nhưng chúng ta quên đi tài sản, giá trị của Tổ tiên để lại là phải có rào
cản, đặc biệt phải có “màng lọc” để tự bảo vệ mình, đồng thời nâng mình lên
bằng những tinh hoa mà chúng ta cần tiếp thu.
“Gìn giữ bản sắc văn hoá là việc làm tốt đẹp, nhưng vì nó mà tốn
kém lãng phí và đặc biệt việc vứt rác thải làm mất vệ sinh môi trường thì là
việc làm khó chấp nhận. Bên cạnh đạo lý của dân tộc là sự giản dị, tinh
khiết, đừng sa hoa, sa xỉ quá nhiều, đừng nên bắt chước nhau trên vô thức. Dù
Tết to hay Tết nhỏ, giản dị hay linh đình, Tết nhà nào cũng nổi lửa. Hãy sống
vui, sống thiện, chăm chỉ làm ăn, để cuối năm thanh thản, ăn Tết an vui và
đón năm mới nhiều hy vọng”, GS Lê Văn Lan nhấn mạnh./.
Theo VOV
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét