07:28
Đau...
TT
- Một tuần nay, mỗi lần mở báo đọc những thông tin, tìm hiểu, chất vấn của
các đồng nghiệp xung quanh câu chuyện “nhà vệ sinh trường học giá khủng” ở
Quảng Ngãi, trong lòng tôi lại dội lên một nỗi đau khó tả.
Nơi ở và bữa ăn của học sinh bán trú vùng cao phía Bắc
Nếu Quảng Nam có Hội An, Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm; Bình Định có Quy
Nhơn, Tây Sơn, Nhơn Hội... thì ở giữa, Quảng Ngãi chẳng có gì. Quảng Ngãi bấy
lâu nay nổi tiếng với khu di tích Sơn Mỹ đầy đau thương, đảo Lý Sơn đầy thiếu
thốn, những huyện miền núi cơ cực, những ngư dân giong thuyền ra khơi với
Hoàng Sa - Trường Sa ở trong tim. Mấy anh đồng nghiệp Quảng Ngãi thường nói:
“Đặc sản Quảng Ngãi là con người”, vừa tự an ủi vừa tự hào. Có con người thì
sẽ có tất cả, lo gì. Thường có dịp đi công tác miền Trung, tôi vì thế luôn
mang một mối cảm tình đặc biệt với Quảng Ngãi.
Dự án nhà lưu trú cho các học sinh miền núi của báo Tuổi Trẻ
khởi động chính tại Quảng Ngãi. Khi chứng kiến những đôi chân bé nhỏ, khẳng
khiu, có khi còn đi đất của các em học sinh cấp I, II phải ngày ngày vượt qua
những sườn đồi, vách núi để đến trường, chúng tôi đã quyết định chuyển mục
đích xây dựng trường học, nhà công vụ cho giáo viên thành xây dựng nhà lưu
trú cho các em ở sát cạnh trường. Có nhà, các em sẽ có nơi ở lại, bớt nhọc
nhằn, nguy hiểm trên đường đến trường, bớt nguy cơ bỏ học. Khi ấy không phải
không có những tranh cãi về ngân sách giáo dục còn thiếu, lớp học còn tranh
tre nứa lá, nhà giáo viên còn tạm bợ... nhưng thực tế những bước chân khó
nhọc của các em học sinh đã thắng.
Nơi ở của học sinh bán trú vùng cao phía Bắc
Căn nhà lưu trú đầu tiên được xây dựng tít trên đỉnh Long Môn,
huyện Minh Long, Quảng Ngãi. Đêm đầu tiên lên khánh thành nhà, trằn trọc
trong cái rét cắt da, ngồi suốt đêm bên bếp lửa nhấm vài hột muối, chúng tôi
mới thấm thía cái giá các em học sinh ở đây phải đổi cho từng con chữ. Từ đó,
trong kế hoạch làm nhà lưu trú, chúng tôi đã thêm vào nhiều thứ ngoài dự án
xây dựng nhà (thường gồm bốn phòng dành cho 70-80 em): công trình phụ (nhà
bếp, nhà vệ sinh), sân chơi, sàn ngủ, giường tầng, tủ sách, chăn len, áo ấm,
đôi khi lại cả dép... Sau công trình đầu tiên ở Minh Long, đã có những nhà
lưu trú khác mọc lên ở Trà Thanh, Tây Trà, Ba Tơ (Quảng Ngãi) và nhiều nhà ở
các tỉnh khác: Quảng Nam, Bình Định, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lào Cai,
Hà Giang...
Không có bản dự toán nào vượt quá 300 triệu đồng. Và vì chỉ là
xây nhà cấp 4 với số tiền trăm triệu, khi nào chúng tôi cũng phải thuyết
trình rất rõ với nhà đầu tư, những bạn đọc với tấm lòng vàng của mình về
những chặng đường phải di chuyển để đến điểm xây dựng, khi nào cũng phải cố
gắng vận động thêm những tấm lòng vàng khác cùng góp công, góp sức: doanh
nghiệp cung cấp vật tư, đóng góp chút lợi nhuận, nhà xe bớt tiền công tài xế,
dân địa phương đóng góp ngày công, cái khung cửa, bàn, ghế, các em học sinh
thành phố góp sách vở... Mỗi lần một căn nhà mới hoàn thành là bao nhiêu
người có niềm vui, và khi nào chúng tôi cũng nhớ đến căn nhà đầu tiên trên
đỉnh Long Môn với một niềm thương và cả sự biết ơn.
Trong số những dự án nhà lưu trú còn đang đợi các tấm lòng hảo
tâm của chúng tôi, vẫn không thiếu tên Quảng Ngãi, còn cả phòng máy vi tính
cho trường trung học Sơn Mỹ nữa, khi nào cũng canh cánh như một món nợ phải
trả...
Và vì tất cả những điều đó, hôm nay khi đọc câu chuyện về những
nhà vệ sinh giá khủng ở chính các ngôi trường Quảng Ngãi này, thật đau lòng
biết bao nhiêu. Ai sẽ trả lời cho chúng tôi về cách phân bổ ngân sách, về cái
thiếu, cái thừa trong môi trường giáo dục? Ai sẽ thay chúng tôi giải thích
cho những người đóng góp hiểu vì sao ngân sách có thể chi những khoản lớn như
vậy cho những nhà vệ sinh tạm bợ như vậy, nhưng lại không thể có để xây dựng
nhà lưu trú cho học sinh? Ai sẽ thay chúng tôi nhìn vào mắt các em học sinh
khi vỗ tay khánh thành nhà ở cho các em giá 200 triệu đồng trong lúc bên cạnh
có nhà vệ sinh trị giá 600 triệu? Ai sẽ bù đắp được những thương tổn cho sự
tin tưởng và lòng nhiệt thành của chúng tôi và các nhà đầu tư khi vác balô
lên núi để đến với học sinh? Ai sẽ giữ gìn cho niềm tự hào “đặc sản con
người” của các anh bạn người Quảng Ngãi?...
(Theo Tuổi trẻ)
PHẠM VŨ
|



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét