Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

14:52

 Mặt đường nham nhở cười vào mặt dự án

(Cộng đồng Việt)-Mặt đường Lê Văn Lương mới đưa vào sử dụng chưa được bao lâu thì hiện đang bị bóc đi một phần để phục vụ xây dựng tuyến xe buýt nhanh kinh phí 49 triệu USD vay từ Ngân hàng thế giới. Điều đáng nói là dự án xây dựng tuyến buýt nhanh này lại được phê duyệt trước khi có đường Lê Văn Lương. 3km mặt đường bị bóc dỡ đã làm bốc hơi 12 tỷ đồng, ai phải chịu trách nhiệm?

 Bóc mặt đường
Bóc mặt đường nhựa mới tinh để đổ bê tông làm tuyến riêng cho xe bus
Ông giáo về hưu bên cạnh nhà tôi sau khi đọc xong bài báo “Đào đường nhựa, phủ bê tông” trên báo Tiền phong ra ngày 26/6 đã uất ức kêu lên: “Họ làm ăn thế này thì giết dân còn gì, mặt đường Lê Văn Lương mới khánh thành đang đẹp đẽ như thế, giờ phải bóc đi để đổ bê tông lên phục vụ cho tuyến xe buýt nhanh 49 triệu đô la tiền vay. Tất cả cứ êm như ru, còn con cháu chúng tôi thì phải gánh nợ công mỗi ngày mỗi nặng. Đấy là tội ác chứ còn đâu nữa, mà có thấy ai phải chịu trách nhiệm gì đâu?”.
Cầm tờ báo từ tay ông giáo già, tôi đọc và cũng thấy uất ức không kém, thông tin cho biết: “Dự kiến sẽ có khoảng 12 km đường nhựa, trong đó có nhiều đoạn mới khánh thành dịp đại lễ 1.000 năm, bị bóc để làm đường mới cho xe buýt nhanh (BRT) với tổng mức đầu tư 49 triệu USD vay từ Ngân hàng Thế giới. Khó hiểu hơn, theo các chuyên gia, Dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội trong đó có BRT đã được Hà Nội triển khai từ năm 2006, còn tuyến đường Lê Văn Lương và Lê Văn Lương kéo dài sau này mới được xây dựng. Tính sơ mỗi mét vuông đường nhựa như tại tuyến đường Lê Văn Lương trị giá 600.000 đồng, nếu bóc hết cả 12 km thì hàng triệu USD sẽ không cánh mà bay”.  
Thảo nào, đợt này đi lại trên đường Lê Văn Lương, tôi cứ thấy lạ vì một phần mặt đường đoạn qua khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính bị rào lại, bên trong công nhân, máy khoan làm ầm ĩ, từng mét đường nhựa mới cứng bị đào lên, đổ đi, đoạn nào trám bê tông xong rồi thì trông còn đỡ, đoạn nào đang làm dở thì trông thật nham nhở, và ai nhìn thấy cảnh đó mà không thấy xót ruột?
Trên các con đường ở Hà Nội, dù là đường mới hay cũ, hàng ngày chúng ta đều bắt gặp những cảnh đào xới ngổn ngang, hôm trước vừa lấp, vừa trám nhựa xong, hôm sau lại đào, viễn thông vừa xong lại đến tiêu thoát nước... tất cả cứ tuần tự xoay vần điệp khúc “đào lấp, lấp đào”. Mỗi một lần như thế, bao nhiêu tiền của từ ngân sách đã bị tiêu tốn, đã bốc hơi, vậy mà sao không một ai phải chịu trách nhiệm về những lỗi lầm này?
Chuyện mặt đường Lê Văn Lương phải đào xới lên bóc nhựa trải bê tông theo kiểu “dự án có sau hy sinh phục vụ dự án có trước”, chắc chỉ ở Việt Nam mới có. Đương nhiên, người ta sẽ chỉ đích danh thủ phạm: “do quy hoạch manh mún, do tầm nhìn hạn chế” nhưng vấn đề là ai sẽ phải chịu trách nhiệm về sự lãng phí này?
Thông tin cho biết, với khoảng 3 km mặt đường nhựa tuyến Lê Văn Lương (mới khánh thành được vài năm) vừa bị bóc dỡ, tổng giá trị “thiệt hại” cũng đã lên tới 12 tỷ đồng. Đọc con số này lên, chỉ có người không có khả năng nhận thức mới không cảm thấy bất bình. 12 tỷ đồng ấy, có thể xây dựng được một trạm xá cỡ nhỏ, vài ngôi trường cho học sinh miền núi. Thế mà chỉ vì ngành giao thông “thiếu tầm nhìn”, cả một núi tiền mồ hôi nước mắt của người dân bị đổ xuống sông xuống biển, cứ êm như ru.
Mới hay cái bệnh “thiếu tầm nhìn” trong quy hoạch ở Việt Nam thật là một căn bệnh đắt giá, phải trả giá đắt như thế mà các cán bộ vẫn chữa mãi không khỏi bệnh, vì số tiền bị mất đi, có phải tiền túi họ đâu, toàn tiền dân cả đấy, mà nhân dân là ai, chỉ chung chung thế thôi, nào có mang cụ thể gương mặt nào?
 Ngơ ngẩn nhìn
Ngơ ngẩn nhìn rào chắn, tôn quây, biển báo sửa đường...dù đường Lê Văn Lương còn mới coóng 
Chưa một quan chức nào ở Việt Nam bị ra tòa, bị cách chức, bị bồi thường vì cái lỗi gây lãng phí do “thiếu tầm nhìn” của họ, chỉ có đất nước thì nghèo đi, và số nợ công của người dân thì mỗi ngày một nặng thêm. Nếu so sánh hậu quả của tham nhũng là 1, thì hậu quả của lãng phí phải gấp trăm lần, vì đồng tiền của công chui vào túi cá nhân dù sao cũng vẫn còn có giá trị sử dụng, còn những núi tiền khổng lồ đang bị đổ đi theo từng mét đường bê tông mới coóng, đang nằm chết trong những ngôi chợ ma xây không có người họp, trong những công trình dở dang cỏ mọc, trong những đống sắt thép hoen gỉ thì ai lấy lại được cho chúng ta?
Nếu đổ tại cán bộ “nghiệp vụ còn yếu kém, chuyên môn chưa cao, quy hoạch thiếu tầm nhìn” thì phải truy đến cùng, tại sao dốt như thế lại vẫn ngồi yên vị ở cái ghế đó, để ngày ngày đưa ra những quyết định “hại dân” như vậy?
Sự lãng phí của công do thiếu tầm nhìn đang hoành hành trên khắp đất nước, đó là một thứ tội ác ghê rợn nhất mà những người được giao các chức vụ quan trọng gây ra với đồng bào mình. Không biết có bao giờ, những cán bộ có trọng trách cảm thấy bị cắn dứt lương tâm vì những quyết định “thiếu tầm nhìn” gây lãng phí mà họ đã đưa ra?
Có bao giờ họ cảm thấy mình có lỗi với những đứa trẻ không được học hành trong những ngôi trường tử tế, những đứa trẻ lúc ốm phải nằm chen chúc trên giường bệnh, dưới gầm giường bệnh và ngay cả bây giờ cũng như khi chúng lớn lên thì đều phải gánh nặng nợ công? Chỉ tính đến thời điểm này thôi thì mỗi người dân bất luận trẻ già đều đã phải gánh trên vai cỡ 850USD rồi, những cái mặt đường bị cày xới nham nhở như đường Lê Văn Lương có lẽ chúng cười nham nhở với cái gánh nợ công cứ ngày một nặng dần!
Đó là những câu hỏi khiến người còn chút lương tri phải day dứt, phải xót xa.
Mi An

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét