08:01
Giảm sự
can thiệp của chính quyền
Ở Hà Nội, tuyến Kim Liên - Ô
Chợ Dừa từng được mệnh danh là con đường “đắt nhất hành tinh”, với bình quân
1,1 tỉ đồng/m đường, trong đó chi phí bồi thường chiếm 80% tổng kinh phí dự án.
Nhưng đây cũng là dự án điển hình của khiếu kiện đông người phức tạp, kéo dài
kể cả sau khi dự án đã kết thúc nhiều năm.
Nhiều năm nay, sau rất nhiều lần sửa đổi, quản lý nhà nước
vẫn chưa giải quyết thỏa đáng câu chuyện, tại sao chi phí bồi thường đã chiếm
tỷ trọng quá lớn trong mỗi dự án nhưng vẫn không thỏa mãn được nguyện vọng của
người bị thu hồi đất. Theo phân loại của Bộ TN-MT, trong khiếu nại hành chính
về đất đai thì khiếu nại về giải quyết bồi thường, tái định cư không thỏa
đáng chiếm 70,64%; khoảng 70% trong số đó là khiếu nại về giá đất quá thấp so
với thị trường.
Như vậy, có thể thấy sự không nhất trí của người dân về
giá là đáng kể nhất. Và đây cũng chính là nhược điểm của cơ chế hiện hành,
chỉ dùng một giải pháp là tính chuyển đổi thiệt hại sang tiền, trong khi có
nhiều giải pháp khác không cần chi phí quá nhiều mà người bị thiệt hại vẫn thấy
thỏa mãn về lợi ích.
Giống như tất cả các nước tiếp thu lý thuyết về địa tô của
Marx, chỉ chấp nhận chế độ sở hữu nhà nước hoặc sở hữu toàn dân về đất đai,
và đó là cơ sở để luật Đất đai của VN chỉ thực hiện cơ chế chuyển đổi đất đai
bắt buộc, dựa trên các quyết định hành chính về thu hồi đất, bồi thường, hỗ
trợ. Chính vì vậy, mặc dù luật yêu cầu sử dụng giá thị trường để định giá bồi
thường đất đai, nhưng không có quy định về thủ tục thực hiện định giá đất đai
theo thị trường. Và trên thực tế, UBND cấp tỉnh vẫn quy định giá mà không có
bất kỳ phương thức nào để phán xử khi có bất đồng về giá. Cơ chế chuyển đổi
đất tự nguyện manh nha trong luật Đất đai 2003 cũng sớm đi vào ngõ cụt khi
thiếu cơ chế pháp luật hỗ trợ thực hiện.
Giải quyết vấn đề khiếu nại đất đai cũng không có cách nào
khác là phải đi từ căn nguyên. Việc này cũng sẽ có nhiều thuận lợi khi Nghị quyết
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi
mới chính sách, pháp luật về đất đai một lần nữa khẳng định cơ chế tự thỏa
thuận của nhà đầu tư với người sử dụng đất (chuyển đổi tự nguyện), bên cạnh
cơ chế thu hồi đất của nhà nước (chuyển đổi bắt buộc) trong các dự án vì mục
đích an ninh, quốc phòng, lợi ích công cộng.
Chỉ có điều, tinh thần này sẽ phải được các nhà lập pháp
biến thành các điều luật như thế nào để tránh thất bại như luật năm 2003.
Trong trường hợp này, cần phải có cơ chế hỗ trợ, chẳng hạn khi nhà đầu tư đã đạt
được thỏa thuận với chủ sử dụng của 80% diện tích dự án, sẽ cần một quyết
định hành chính để thu hồi đối với 20% diện tích còn lại, chủ sử dụng cố tình
đòi giá quá cao.
Cơ chế thu hồi bắt buộc dựa trên các quyết định hành chính
của chính quyền cũng cần sửa đổi sao cho giảm bớt tác động trực tiếp của bộ
máy hành chính và đưa gần hơn với nguyên tắc đồng thuận về chia sẻ lợi ích. Kinh
nghiệm cho thấy, sự tham gia của cộng đồng dân cư và người có đất bị thu hồi
trên cơ sở vận hành dự án dạng “cộng đồng tham gia phát triển” ở Hàn Quốc,
Úc, Mỹ… còn làm giảm chi phí đầu tư và giảm cả khiếu kiện của người bị thu
hồi đất.
(Theo
Thanh niên) An Nguyên
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét