Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Bản “Bình thê đại cáo” bất hủ của đàn ông Việt

Cập nhật lúc 13:36
Thế Thiên hành đạo, truyền rằng
Từng nghe:
Việc gá nghĩa cốt ở yên thân
Quân bạc nhược đâu dám lo trừ bạo
Như giống đàn ông ta từ trước
Dám xưng hùng xó bếp hay sao?
Núi sông bờ cõi đã chia
Giới tính Nữ - Nam cũng khác
Từ Bàn Cổ, A Dam, hay thần Dớt
Thoát sao Nữ Oa, E va hoặc Hera?
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Song khuất phục - cuối cùng đều thế
Cho nên:
Lưu Ái cậy… to, xỏ bánh xe làm trò tiêu khiển, chẳng thỏa chí thái hậu Triệu Cơ
Khuất Vu có “Bí thuật phòng trung” cũng ngả mũ trước “hoàn tân” của nàng họ Hạ
Nhờ xe dê, Thủy hoàng cũng có lúc suy tinh
Cậy thuốc thang, Minh mạng cũng sớm về chín suối
Việc xưa xem xét,
Chứng cớ còn ghi.
Năm xưa
Nhân Ủy ban chính sự phiền hà,
Để gia thất, kẻ ngoại tộc lộng quyền cưỡng bức
Đôi khi muốn nửa trái đất cùng nhau liên kết
Phất chổi rơm khởi nghĩa tại gia
Tiếc rằng:
Ta tài hèn sức mọn
Sinh bất trùng thời
Còn các đấng nam nhi sức dời non lấp bể, chém gió suốt canh khuya
Sớm mắc bệnh “chim hụt tên, sợ cành cây mục”
Cho nên
quanh năm bị xiềng gông, buồn bực
Chỉ dám hô “cách mạng, cách mạng” xuông
Than ôi!
Nhân tài như nắng tiết ngâu
Tuấn kiệt như cua gặp ếch.
Muốn bắt chước họ Đinh phất bông lau làm việc lớn
Lại e roi vọt lụy thân
Định dựng cờ “phá hủ tục, báo ơn cha”
Lo rằng sử xanh lưu danh… “thiếu niên anh tuấn”!
Nhìn sang Tây- Mỹ mà ngượng với Lincol
Vểnh tai nghe chát chát_tom tom thẹn cùng cụ Trứ!
Sỹ diện đàn ông còn đó
Chẳng thành danh, ắt cùng thành nhân
Hôm nay nâng chén tẩy trần
Quyết quét sạch hôi tanh kình ngạc
Dẫu vợ có là sư tử Hà Đông họ Liễu
Bồ nhu mỳ như họ Hoạn, họ Đoan
Dù tấm thân này có thịt nát xương tan
Ta cũng quyết một phen sống mái
Trời thử lòng trao cho mệnh lớn
Ta gắng trí khắc phục gian nan.
Đàn ông bốn cõi một lòng, dựng chổi chít - ngọn cờ phấp phới
Nam phụ lão ấu một lòng phụ tử, hoà rượu bia - nâng chén ngọt ngào.
Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh,
Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều
Nếu sức yếu, cậy vi –a – gờ- ra cùng dâm dương hoắc
Khi ngấm ngầm cá ngựa, ngọc dương
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạo.
Trận đầu giường sấm vang chớp giật,
Lúc hotel trúc chẻ tro bay.
Sĩ khí đã hăng
Quân thanh càng mạnh.
Vợ - nghe hơi mà mất vía,
Bồ - nín thở cầu thoát thân.
Thừa thắng đuổi dài, góc chạn bát ta chiếm lại,
Tuyển binh tiến đánh, xó bếp cũ thu về.
Tối - Xoa tay một phát, thu cả “giang sơn”
Sáng – Vươn vai, tự do hít thở
Xã tắc từ đây vững bền
Giang sơn từ đây đổi mới
Càn khôn bĩ rồi lại thái
Nhật nguyệt hối rồi lại minh
Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu
Muôn thuở nền thái bình vững chắc
Âu cũng nhờ ông Thiên, ông Địa linh thiêng đã lặng thầm phù trợ;
Than ôi!
Một mét vuông lẫy lừng chiến thắng,
Nên công oanh liệt ngàn năm
Đêm đêm biển sóng nhấp nhô,
Ngày ngày tự do, tự tại
Ban chiếu duy tân khắp chốn.
Xa gần bá cáo,
Ai nấy đều hay.
(Theo Người LĐ) Giang Hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét