Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Đăng ảnh khơi lại nỗi đau người khác, lương tâm nhà báo đâu?
 Cập nhật lúc 17:20                

“Tôi thấy nghèn nghẹn, dường như báo chí đang khai thác quá giới hạn vào nỗi đau những người thân của các nghệ sĩ đã mất. Họ đưa với mục đích gì? Khơi lại nỗi đau đó, lương tâm nhà báo đâu?”.

Đăng ảnh khơi lại nỗi đau người khác, lương tâm nhà báo đâu?

Trên đây là những thắc mắc mà bạn đọc Khánh Hưng muốn chia sẻ với mục Góc nhìn bạn đọc, trang bạn đọc Tuổi Trẻ Online. 
Để góp thêm một góc nhìn khác về sự xô bồ gần đây của một số trang báo mạng chuyên khai thác đời tư của người nổi tiếng nhằm giật gân câu khách, chúng tôi xin giới thiệu đến độc giả bài viết này.
"Gần đây công chúng liên tiếp nhận hai tin buồn vì sự ra đi của hai người nghệ sĩ tài hoa. Những người nổi tiếng được cộng đồng quan tâm chắc chắn sẽ được tường thuật bởi báo đài.
Có một điều tôi thấy nghẹn ngào là có rất nhiều hình ảnh đau thương của người vợ, của con cái họ được chụp cận cảnh, đưa đưa lên trang nhất. Và tôi hình dung ra đã có rất nhiều máy ảnh đang chĩa theo từng góc cạnh của những người thân người nhạc sĩ đã mất trong tang lễ. Dường như họ (những người chụp ảnh) đang chờ đợi để bấm máy những khoảnh khắc rất khổ đau trên khuôn mặt của người vợ trẻ, của những đứa con nhỏ. Họ làm vậy với mục đích gì? Khơi lại nỗi đau đó, lương tâm nhà báo đâu?
KHÁNH HƯNG
Sẽ không có gì đi quá cho đến khi những hình ảnh người thân của họ được “đặc tả” cận cảnh lúc đau thương nhất được đưa lên. Tôi thấy nghèn nghẹn, dường như báo chí đang khai thác quá giới hạn vào nỗi đau của những người ở lại.
Tôi đi một vòng các tờ báo, chính thống có, lá cải có, hầu như trang nào cũng đăng tin hai người nghệ sĩ tài hoa này mất. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi những người được công chúng quan tâm như hai người nghệ sĩ này thì là một sự kiện đáng để họ quan tâm, và việc đưa tin lễ tang của họ cũng là điều nên làm ở góc độ báo chí.
Nhưng, có một điều tôi thấy nghẹn ngào là có rất nhiều hình ảnh đau thương của người vợ, của con cái họ được chụp cận cảnh, đưa đưa lên trang nhất. Và tôi hình dung ra đã có rất nhiều máy ảnh đang chĩa theo từng góc cạnh của những người thân người nhạc sĩ đã mất trong tang lễ. Dường như họ (những người chụp ảnh) đang chờ đợi để bấm máy những khoảnh khắc rất khổ đau trên khuôn mặt của người vợ trẻ, của những đứa con nhỏ.
Đây không phải là lần đầu tiên mà những hình ảnh “đặc tả” đau thương này nở rộ trên các trang thông tin. Mà đã có rất nhiều lần như thế này. Trước đó, ở Sài Gòn sự ra đi của một ca sĩ trẻ cũng được nhiều trang tin đưa tin từng chi tiết, từng hình ảnh người thân với khuôn mặt tang thương lên trang nhất.
Rồi sau tang lễ này, những người thân của những người đã mất kia liệu có dám lên Internet khi hình ảnh đau thương của họ được chụp rõ mồn một? Rồi với tốc độ lan truyền như thế này, nỗi đau lại càng thêm đau cho những người ở lại.
Với những người nổi tiếng đã khuất, khi họ cống hiến cho cuộc đời này nhiều điều tốt đẹp hãy nhắc đến những thành quả, hãy lan truyền những thông điệp ý nghĩa hơn là những hình ảnh như thế này.
Tôi học báo chí, tôi từng làm báo, tôi hiểu rằng đây là một thông tin cần đưa lên báo, bởi có rất nhiều độc giả không thể tham dự đám tang những người nhạc sĩ, ca sĩ tài hoa này họ mong muốn được xem, được biết. Nhưng mọi thứ nên có giới hạn, nghề báo cũng cần có giới hạn trong việc đưa những hình ảnh này lên trang báo của mình.
Trước hết đó chính là tôn trọng sự tự do cá nhân của những người thân, sau đó cũng là một chút thành kính với người đã mất.
Những niềm tiếc thương của chúng ta dành cho người nghệ sĩ đã mất rồi cũng sẽ qua. Nếu dành sự kính trọng, xin đừng đưa hình ảnh tang thương của người thân lên trang nhất!”.
(Theo Tuổi trẻ) KHÁNH HƯNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét