15:15
|
Mỗi ngày truy cập mạng, thấy ngày càng
nhiều người ký tên vào bản kiến nghị 72, với một loạt các yêu sách đòi sửa
đổi nhiều chương, điều trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, thậm chí họ còn
đưa ra cả một bản được gọi là "Dự thảo Hiến pháp”, cổ súy cho một thể
chế có tổng thống, tam quyền phân lập... chúng tôi thấy có điều gì đó uẩn
khúc: tại sao lại có nhiều bà con nông dân Hà Tĩnh ký tên trên mạng như vậy,
trong khi nhiều người còn mơ hồ về internet. Người nông dân quanh năm vất vả
lo làm ăn, họ lấy đâu ra thời gian mà lướt web, để ký tên kiến nghị những
điều mà bản thân họ không hiểu.
Chúng tôi trăn trở và tự hỏi: từ khi có
Đảng lãnh đạo, chèo lái đưa con thuyền đất nước tiến lên CNXH, người dân từ
thân phận nô lệ đã đứng thẳng lên làm chủ đất nước, đời sống ngày một cơm no
áo ấm. Vậy thì vì sao họ lại kiến nghị những điều mà họ thừa biết sẽ làm rối
loạn đất nước? Liệu có phải nhiều người dân bất bình với Đảng, Nhà nước đến
vậy, khi mà Đảng, Nhà nước luôn chăm lo cho đời sống của họ ngày càng ấm no,
hạnh phúc hơn? Với tư cách nhà báo, chúng tôi thấy có trách nhiệm tìm hiểu
cho rõ ngọn ngành những uẩn khúc đó.
![]()
Đoàn viên thanh
niên Hương Sơn thu hoạch lúa giúp bà con nông dân.
Ảnh: baohatinh.vn
Cuộc sống bình lặng
Ngày 2-3, chúng tôi có mặt tại Hà Tĩnh.
Bị ám ảnh bởi bí mật nằm sau những cái tên không rõ nguồn gốc, xuất xứ ký vào
bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 đăng tải trên một số trang mạng, chúng
tôi nóng lòng muốn biết họ là ai.
Trên đường từ thành phố Hà Tĩnh về xã
Sơn Tiến (Hương Sơn, Hà Tĩnh), nhìn những cánh đồng lúa xanh tươi rộng ngút
tầm mắt do đã dồn điền đổi thửa xây dựng nông thôn mới, cảnh những người nông
dân đang cặm cụi làm việc trên đồng, nét mặt thanh thản, chúng tôi không thể
hình dung được ai trong số họ đã ký tên vào bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp,
với những điều đi ngược lại nguyện vọng của đa số người dân Việt Nam. Nhìn
những con người chân chất kia, không ai có thể nghĩ họ lại mang trong mình
một tâm hồn bị tổn thương, uất ức, không thể là của những con người đang bị
áp bức được. Chỉ có những con người thực sự được làm chủ bản thân, làm chủ
cuộc sống của chính mình mới có được nét mặt bình thản một cách tự nhiên như
vậy.
Về đến xã Sơn Tiến, để có thể tìm hiểu
thông tin một cách khách quan nhất, chúng tôi không vào gặp lãnh đạo xã mà
lân la làm quen với người dân. Ra đồng, chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Phúc
đang cặm cụi cấy lúa, sau một hồi trò chuyện, phần nào chúng tôi đã hiểu
nhau. Nhân đà câu chuyện đang rôm rả, tôi hỏi chị là xã có triển khai lấy ý
kiến của người dân cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 không, chị Phúc thật
thà: "Có đó, các ông ấy cũng có tuyên truyền và bảo ai có góp ý thì gửi
về xã, nhưng mà tụi tui quanh năm mần ruộng, có biết mô mà góp ý...”.
Làm quần quật, lấy đâu thời gian vào
mạng internet
Đến nhà anh Nguyễn Văn Cảnh, cán bộ
MTTQ xã Tượng Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) từ đầu giờ chiều, chúng tôi phải chờ
mấy tiếng đồng hồ anh mới về. Mở cổng đẩy xe cút kít chất đầy mấy bao gạo
vào, anh hồ hởi: "Rứa đó, các chú thấy anh có vất vả không. Quanh năm suốt
tháng cứ quần quật mà không hết việc mô...”. Theo anh vào nhà, đợi anh pha
xong ấm nước, lấy lý do cần dùng internet, chúng tôi hỏi: "Anh có mạng
internet không?”. Anh Cảnh nhìn chúng tôi cười hóm hỉnh: "Răng các chú
hỏi thật hay trêu tui vậy? Mần 5 sào ruộng đã vất vả, còn công việc ở xã nữa,
thời gian mô vào mạng internet, mà lắp chi cho tốn tiền...”.
Trao đổi với Đại Đoàn Kết, một cán bộ
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, tỉ lệ người dân nông thôn sử dụng
internet chỉ chiếm 20-30% trên toàn địa bàn tỉnh. Điều này giải thích vì sao
nhiều gia đình ở nông thôn Hà Tĩnh cũng có cách nghĩ và cách sống giống như
gia đình anh Cảnh. Quả thật cuộc sống của người nông dân quanh năm vất vả,
quần quật lao động cả ngày, tối về cơm nước xong họ chỉ muốn chìm sâu vào
giấc ngủ, thời gian xem tivi còn ít, nói gì đến lướt mạng. Chị Bùi Thị Linh
(xã Thạch Thắng, Thạch Hà) cho biết, hai vợ chồng chị nhận 4 sào ruộng (500m2
chứ không phải 360m2 như ở Bắc Bộ) để nuôi 4 đứa con. Làm nông không đủ, anh
chị phải đi làm thêm ở ngoài thành phố kiếm thêm tiền cho con ăn học.
"Vợ chồng tui đi từ sáng sớm đến khuya mới về, tiền ăn còn chẳng đủ lấy
tiền mô mà trả tiền internet. Mà tụi tui có việc mô mà cần internet...” - chị
Linh cho hay.
Chị Nguyễn Thị Xuân (Kỳ Anh) khi được
hỏi nhà có mạng internet không, có thường xuyên vào mạng không, chị thẳng
thắn trả lời: "Mạng internet thì tui có lắp cho cháu nó học. Nhưng mà vợ
chồng tui chẳng bao giờ động vào máy tính bởi có biết mô mà vào mạng...”. Còn
anh Nguyễn Viết Huân thì mặc dù thỉnh thoảng có lướt mạng, nhưng khi được hỏi
có biết một số trang mạng đang đăng bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992
không, anh ngớ người: "Tui chỉ thấy ở xã người ta tuyên truyền lấy ý
kiến đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 thôi. Thỉnh thoảng lên mạng
thấy báo chí đưa ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, chuyên gia, chứ có
biết có trang mạng nào đăng bản kiến nghị mô...”.
Mạo danh và ngụy tạo
Ở một trang mạng, ngay dưới bản kiến
nghị sửa đổi Hiến pháp, những người chủ trang này đã đề rất rõ: "Để ký
tên vào Lời kêu gọi này, xin đồng bào trong và ngoài nước gửi e-mail về địa
chỉ "kiennghi***@gmail.com, ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, chức danh (nếu
có) và địa chỉ”. Vậy nhưng có tới 1/3 nếu như không muốn nói là một nửa trong
số những người "ký tên” kiến nghị sửa đổi Hiến pháp chỉ là những cái tên
hết sức chung chung không có địa chỉ cụ thể: "Lê Quý Lộc, công dân Việt
Nam, TP HCM”, "Hoàng Văn Trường, làm ruộng, Hà Tĩnh”, "Trần Văn
Pháp, nông dân, Đồng Nai”...
Như vậy có thể thấy, ngay việc đưa tên
người ký đơn kiến nghị sửa đổi Hiến pháp, những người chủ trang mạng này đã
không tôn trọng chính tiêu chí mà họ đưa ra ban đầu. Ai cũng hiểu, nếu chỉ
đưa ra một cái tên, ở tại một tỉnh rộng tới 6.055,6 km² (Hà Tĩnh), 5.903,940
km2 (Đồng Nai)... thì bất cứ ai cũng có thể đưa hàng triệu cái tên như vậy
lên trên mạng internet.
Đó là chưa kể có những người nông dân
bị mạo danh, nhưng vì họ quanh năm chân lấm tay bùn, chẳng có điều kiện chi
trả phí internet, và nếu có, họ cũng chẳng bao giờ vào mạng vì kiến thức về
công nghệ thông tin hạn hẹp, nên không biết tên mình đã bị mạo danh trên mạng
internet. Cũng có những người thông thạo về internet, thì lại có hiểu biết
rất hạn chế về Hiến pháp và pháp luật, họ còn không nắm được các điều, các
chương của Hiến pháp thì làm sao có thể "góp ý” bằng cách ký tên
vào bản kiến nghị trên các trang mạng được.
Bằng điều tra độc lập của Đại Đoàn Kết,
cùng với tư liệu thu thập được của cơ quan an ninh, có thể khẳng định: Ngoài
một số nhân sĩ, trí thức có tên, tuổi, chức danh, địa chỉ cụ thể, đa số tên
người dân ký tên trên bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 hiện đang phát tán
trên một số trang mạng là giả mạo. Việc ngụy tạo tên người dân nhằm tạo sức
ép với Đảng và Nhà nước đã khiến việc dân chủ lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo
sửa đổi Hiến pháp 1992 đã bị lợi dụng làm méo mó, biến dạng là động cơ chính
trị không trong sáng của một số người có tư tưởng đối lập. Hành động trên
không chỉ ảnh hưởng đến tiến trình dân chủ của đất nước, mà còn làm ảnh hưởng
đến đời sống an sinh xã hội, gây ảnh hưởng không tốt đến đại bộ phận người
dân Việt
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét