Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Tiểu phẩm:


10:51
Càng nhớ càng… sướng
Hình minh họa (Th.Giang ST)
           Hai vợ chồng nhà nọ làm lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Để ngày kỷ niệm thêm ý nghĩa, chị vợ làm một bữa ăn thật ngon. Chị còn chuẩn bị cả món rượu ngâm cao dê nữa để anh chồng tăng thêm khí thế. Sau bữa ăn khi thằng cu đã ngủ ngon lành, hai vợ chồng vào phòng riêng. Chị vợ diện bộ đồ ngủ mỏng tang lại không có các loại “phụ kiện” bên trong để cho lễ kỷ niệm ngày cưới thêm thi vị. Chị là một người đẹp nên lại càng xinh đẹp.
          Trong khi đó vừa lên giường anh chồng đã ríu mắt lại vẻ muốn ngủ. Lo món rượu dê của mình bị lãng phí, chị vợ liền gợi ý:
          - Anh nhớ ngày này mười năm trước là ngày gì không?
          - Thì là ngày cưới chứ là ngày gì nữa! Em chả vừa làm bữa liên hoan để kỷ niệm đấy thôi!
          - Thế còn đêm này ngày này mười năm trước?
          - Thì là đêm tân hôn chứ còn là đêm gì nữa. Có thế cũng phải hỏi?
          - Thế anh còn nhớ đêm ấy chúng mình cùng làm việc… gì không?
          - Nhớ quá đi chứ! Ôi, bây giờ càng nhớ lại càng thấy… sướng rên lên, đúng là lần đầu tiên trong đời mới được thấy và được làm chuyện ấy đấy!
          Chị vợ phấn khởi:
          - Thế thì… chúng mình lại làm cái việc như đêm này mười năm trước đã làm đi anh!
          Anh chồng chán nản:
          - Bây giờ anh rất muốn, muốn lắm, muốn đến rạo rực cả người lên đây này! Nhưng có gì đâu mà làm?
          - Thì em đây… Anh vẫn bảo em vẫn đẹp và hấp dẫn như ngày mới cưới cơ mà!
          Chị vợ nói xong định tụt cái váy ngủ mỏng tang xuống. Anh chồng nhăn mặt:
          - Em định làm cái gì thế?
          - Thì làm… cái chuyện giống như đêm này mười năm về trước mà anh vừa bảo “càng nhớ lại càng thấy… sướng rên lên” ấy mà!
          Anh chồng có vẻ bực:
          - Em nghĩ đi đâu mà vớ vẩn thế hả? Anh nói chuyện chúng mình làm vào cái đêm này, ngày này mười năm trước là chuyện khác cơ, không phải “chuyện ấy” đâu!
          - Thế là chuyện gì hả?
          - Em quên rồi à! Chuyện đêm này, ngày này mười năm trước chúng mình cùng làm và sướng rên lên là khi ngồi mở đống to tướng… phong bì mừng cưới cơ mà! Đếm tiền tê cả tay. Bây giờ càng nhớ lại càng thấy sướng em ạ! Đêm ấy là lần đầu tiên trong đời anh được làm việc này, lần đầu tiên anh được cầm những tờ tiền 100 USD mới cứng đấy em ạ! Bây giờ thì làm gì còn có được niềm sung sướng nhất đời ấy nữa…
          Chị vợ chán nản nằm phịch xuống giường. Anh chồng cũng lăn ra ngủ. Mồm anh lẩm bẩm không rõ là đang mơ hay đang tỉnh: “Càng nhớ lại càng sướng! Càng nhớ lại càng sướng…”.
                                                                                               Hà Nội, 26/3/2013
Theo Blog Trọng Bảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét