Năm tỷ USD xây sân bay Nội Bài 2:
Rất lãng phí
Cập
nhật lúc
07:40
(Tin tức thời sự) - “Việc xây dựng sân
bay Nội Bài 2 chỉ lãng phí mà thôi vì không cần thiết, không hợp lý và sẽ làm
tăng thêm nợ công...”
Sau khi đăng
bài viết “Năm tỷ USD xây
sân bay Nội Bài 2: Phải Quốc hội quyết!” phản ánh về kế hoạch xây dựng
sân bay Nội Bài 2 với công suất thiết kế 25 triệu hành khách (HK)/năm với
diện tích 720 ha thuộc 3 xã: Phú Minh, Phú Cường, Mai Đình của huyện Sóc Sơn,
Hà Nội, Đất Việt đã nhận được ý kiến của PGS.TS Nguyễn Thiện Tống - Nguyên
Chủ nhiệm bộ môn Kỹ thuật hàng không, Đại học Bách khoa TPHCM.
Đất Việt xin
đăng toàn bộ bài viết nêu quan điểm của PGS.TS Nguyễn Thiện Tống.
Xây sân bay Nội
Bài 2 là không phù hợp
Theo tôi kế
hoạch xây dựng sân bay Nội Bài 2 của Cục Hàng không là không phù hợp trong
tình hình hiện nay. Cách lập kế hoạch như thế là quá sơ sài, không phù hợp
cho một sân bay lớn như Nội Bài.
Việc lập kế
hoạch này phải xem xét đầy đủ về nhiều mặt như:
Có nhu cầu thực
sự không hay chỉ là nhu cầu ảo của một dự báo sơ sài?
Các phương án
nào có khả năng giải quyết nhu cầu đó? Trong đó có phương án phát triển tối
đa năng suất sân bay Nội Bài hiện hữu lên trên 40 triệu khách/năm.
Các phương án
có tính khả thi về tài chính không? Tốn kém thật sự bao nhiêu và thu hồi lại
được bao nhiêu? Lãi hay lỗ bao nhiêu?
Phương án nào
có hiệu quả về kinh tế và xã hội nhất?
Cơ quan Quản lý
Sân bay Quốc tế Hồng Kông đã căn cứ vào 8 báo cáo tư vấn độc lập để lập báo
cáo tiền khả thi cho dự án mở rộng sân bay Hồng Kông.
Các báo cáo này
gồm có:
1. Báo cáo dự
báo nhu cầu hành khách (của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, IATA).
2. Báo cáo phân
tích khả năng đường băng và vùng trời sân bay (của Dịch vụ Vận tải Hàng không
Quốc gia, NATS).
3. Báo cáo các
phương án xây dựng – phân tích kỹ thuật tạo lập thêm vùng đất trên biển cho
sân bay (của Meindhart).
4. Nghiên cứu
khả thi kỹ thuật và đánh giá tác động môi trường (của Mott MacDonald).
5. Phân tích
tác động tiếng ồn của máy bay (của URS Corporation).
6. Phân tích
tác động chất lượng không khí (của Arup).
7. Phân tích
tác động kinh tế (của Enright, Scott & Associates, ESA).
8. Đánh giá khả
thi tài chính (của Hongkong & Shanghai Banking corporation, HSBC).
Dự báo nhu cầu
hành khách sơ sài
Các dự báo về
nhu cầu hành khách hàng không của Cục Hàng Không từ trước đến nay đều sơ sài
và chủ quan như thế, thiếu hẳn tinh thần khách quan khoa học.
Nhu cầu hành
khách hàng không của Nội Bài phải được phân tích đầy đủ nhiều mặt trong bối
cảnh của cả nước và cả khu vực quốc tế lân cận, bao gồm các sân bay Manila,
Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, Hong Kong… chứ không chỉ dựa vào số liệu
thống kê đơn giản của Nội Bài mà có thể không khách quan và không đáng tin
cậy như thế.
Để thấy cách
làm của Cục Hàng không sơ sài như thế nào thì ta có thể tham khảo báo
cáo dự báo nhu cầu hành khách và hàng hóa của sân bay Hồng Kông “Primary Air
Traffic Forecast - Final Report (IATA Consulting)” được Hiệp hội Vận tải
Hàng không Quốc tế thực hiện rất đầy đủ chi tiết với 300 trang.
Tăng thêm nguồn
nợ công
Nhiều sân bay
xây dựng tốn kém rất lớn và hiện đang lãng phí, nhu cầu thực sự không có
nhiều như khi lập dự án thế mà ngành hàng không lại tiếp tục lãng phí thêm
với nhiều dự án sân bay nữa.
Nhu cầu hành
khách ở Nội Bài sẽ không tăng nhiều như dự báo của Cục Hàng không.
Nhu cầu hành
khách hàng không nội địa có thể giải quyết bằng việc phát triển năng lực sân
bay Gia Lâm với các máy bay đường ngắn đi đến các sân bay như Cát Bi, Thọ
Xuân, Vinh…
Mặt khác nếu
biết áp dụng kỹ thuật quản lý hiện đại, sân bay Nội Bài có khả năng tiếp nhận
34 chuyến bay mỗi giờ cho một đường băng, tức khoảng 250.000 chuyến mỗi năm
với 40 triệu khách/năm hay hơn nếu số khách bình quân mỗi chuyến bay trên 160
người.
Theo ICAO, khả
năng lý thuyết của một đường băng có thể đạt 44 chuyến bay mỗi giờ, mà sân
bay Nội Bài hiện có 2 đường băng cách nhau 250 m tuy không đủ an toàn để hoạt
động cất hạ cánh cùng lúc trên 2 đường băng, nhưng có thể tăng năng suất thực
tế lên mức 34 chuyến mỗi giờ như chỉ với một đường băng và có thể cao hơn với
sự hỗ trợ của đường băng thứ 2 hiện có.
Sân bay Hồng Kông có phương án khai
thác khả năng tối đa của 2 đường băng để có năng suất thực tế 74 triệu khách/năm
tức tương đương 37 triệu khách/năm cho một đường băng.
Chi phí quá cao
Một sự lạm phát nữa là cách tính chi
phí quá cao của Cục Hàng không.
Sân bay thứ hai của Sydney chỉ có 2
đường cất hạ cánh dài 3700 m và diện tích 2.000 ha mà năng suất thiết kế là
80 triệu khách/năm. Chi phí san lấp mặt bằng và xây dựng giai đoạn 1 với một
đường băng chỉ tốn 3 tỷ USD (4 tỷ AUD).
Trong khi đó kế hoạch xây dựng sân bay
Nội Bài 2 với năng suất 25 triệu khách/năm lại tốn 5,5 tỷ USD trong đó 2 tỷ
USD đền bù giải phóng mặt bằng.
Phân tích như thế thì có thể thấy rằng
việc xây dựng sân bay Nội Bài 2 chỉ lãng phí mà thôi vì không cần thiết,
không hợp lý và sẽ làm tăng thêm nợ công cùng với những dự án không hiệu quả
kinh tế khác.
Muốn tránh những dự án xây dựng sân bay
lãng phí, chúng ta phải áp dụng bài bản cách lập dự án đầu tư công như cách
Cơ quan Quản lý Sân bay Quốc tế Hồng Kông hay Sydney làm.
(Theo Đất Việt)
PGS.TS Nguyễn Thiện Tống
|
Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét