Đừng kéo dài nỗi
đau
Cập nhật lúc 07:36
Tiếp tục đổ thêm tiền và cơ chế vào dự
án này không chỉ là lãng phí tiền của dân, mà còn là tiếp tục đổ thêm vào
những ô nhiễm không đáng có của môi trường đầu tư hiện nay của nước ta.
Vì là doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nên cách làm dự án của
hầu hết doanh nghiệp khối này đều theo một dạng giống nhau. Đó là ngay
từ khâu triển khai ý tưởng, những người có trách nhiệm luôn tưởng tượng ra
các con số thật đẹp về mức sinh lợi nhiều, về việc tạo ra nhiều công ăn việc
làm và đóng thuế cao cho Nhà nước.
Dự án càng lớn như trường hợp nhà máy gang thép Thái
Nguyên thì các con số tưởng tượng này càng phức tạp để không ai có thể thẩm
định chính xác tính khả thi của nó. Do là con số tưởng tượng nên các bộ ngành
chủ quản có liên quan cũng phải có trí tưởng tượng thậm chí còn phong phú hơn
để đồng ý chấp nhận phê duyệt dự án.
![]()
Nhưng nếu nói như thế thì hóa ra họ liều mạng đến thế sao?
Không đâu. Họ đã tính toán hết tất cả ngay từ đầu để tạo
ra cái gọi là “quá lớn để không thể đổ vỡ”. Bắt đầu từ việc vẽ ra con số đầu
tư hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn tỉ đồng. Hay dự án có thể vẫn còn
đang trong quá trình thi công thì họ đã ào ạt tuyển mộ hàng vạn công nhân. Để
rồi nếu đổ vỡ thì hàng vạn công nhân sẽ thất nghiệp.
Các chi phí đầu tư hàng ngàn tỉ đồng đã lỡ bỏ ra trước đây
chẳng lẽ bán sắt vụn? Vậy còn gì uy tín nữa? Thế là bổn cũ soạn lại, giống
như với hầu hết dự án trước đây của các DNNN, đó là xin Nhà nước bỏ thêm tiền
cứu trợ và xin thêm hàng loạt cơ chế ưu đãi để dự án có thể hoạt động tiếp,
mà thực chất là chỉ kéo dài nỗi đau.
Đây là chiêu bài quen thuộc từ các dự án “khủng” của các
DNNN mà đâu ai còn xa lạ gì nữa. Có chăng chỉ có những người trong cuộc biết
mà giả vờ như không biết mà thôi.
Trong trường hợp dự án “trùm mền” nhà máy gang thép Thái
Nguyên, thiết nghĩ đâu cần tranh luận gì phức tạp giữa các chuyên gia và
người dân, những người không muốn bơm thêm tiền và cơ chế cho một dự án “trùm
mền” lâu nay với một số ít người ủng hộ (tất nhiên từ phía các bộ ngành có
liên quan).
Bởi đến lúc này
đây, một người trong cuộc là ông tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và kinh
doanh vốn nhà nước (SCIC) đã thẳng thắn thừa nhận “các giả định của dự án
chưa thể kiểm soát được, hiệu quả của dự án chưa thể khẳng định được giai
đoạn này”.
Vào lúc này mà người đứng đầu cơ quan quản lý vốn nhà nước
còn khẳng định như vậy, huống hồ khi triển khai dự án cách đây hàng chục năm
thì các giả định của dự án lúc đó đến giờ đã sai hết rồi còn đâu.
Vả lại, cũng kinh doanh chung ngành nghề gang thép, lại bị
chèn ép đủ điều mà tại sao các nhà máy thép của khu vực tư nhân vận hành có
hiệu quả, còn dự án nhà máy gang thép Thái Nguyên hưởng đủ mọi ưu đãi lại bị
“trùm mền”? Điều này thôi tự nó cũng đủ cho thấy dự án này khi mới hình thành
đã có quá nhiều sai sót rồi.
Tiếp tục đổ thêm tiền và cơ chế vào dự án này không chỉ là
lãng phí tiền của dân, mà còn là tiếp tục đổ thêm vào những ô nhiễm không
đáng có của môi trường đầu tư hiện nay của nước ta.
Chủ trương kéo dài sự sống thoi thóp của dự án này còn vi
phạm những nguyên tắc cơ bản các cam kết của Chính phủ trong hiệp định TPP về
việc Nhà nước không hỗ trợ khu vực DNNN dưới bất kỳ hình thức nào.
Hơn nữa nói cho chính xác, đây đâu phải kết thúc một dự
án, mà chỉ là kết thúc một ý tưởng kỳ quặc.
(Theo Tuổi trẻ) TRẦN NGỌC THƠ
|
Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét