|
Một kiểu kiếm tiền nhanh, không lương thiện
Cập nhật lúc
15:00
Tôi chưa ăn tô phở nào
giá 300.000 đồng, cũng không quen chủ quán hay người mua. Tôi chỉ biết thông
tin qua báo chí. Nói tô phở gà 300.000 đồng không đắt cũng không sai nếu so
với phở tôm hùm hay phở bò Kobe chính hiệu.
![]()
Nói quá đắt
cũng rất đúng vì gà ta loại 1 cũng không thể có giá đó. Đắt hay rẻ chỉ tương
đối vì tùy thuộc vào chất lượng nguyên liệu và dịch vụ.
Nếu nguyên
liệu kỳ công, sạch từ gà, rau đến chất đốt và không gian thì giá đắt là đương
nhiên. Giá còn tùy địa điểm, thương hiệu (có khi vì sĩ diện) và chất lượng
phục vụ. Chủ nhân tự định giá dịch vụ và tiền công nên vô chừng. Tuy nhiên,
qua báo chí, việc chủ quán không niêm yết giá, chỉ ghi chung chung gà 250.000
đồng/con (mấy kg?), quán ăn xập xệ, không có hóa đơn… thì đích thị là “chặt
chém”. Người mua cũng có lỗi, khi chọn quán ăn, ăn tô đặc biệt mà không hỏi
giá, dù là dân Hà Nội. Nhiều khi hỏi giá còn bị gài, kiểu hỏi giá bánh đa
cua, chủ quán bảo giá bánh đa (bỏ mất chữ cua). Đến khi tính tiền lấy gấp 3-4
lần mới hoa mắt!
Tôi cho rằng
hành vi đó là tệ nạn, là thói tham lam của người bán. Tệ nạn này rất phổ biến
ở các tỉnh phía Bắc, lan dần vào phía Nam, không được phòng chống và chữa trị
nên ngày càng di căn nguy hiểm. Từ ăn uống, khách sạn đến hàng lưu niệm, vận
chuyển… đều có.
Hậu quả là
khách du lịch ngán ngẩm. Họ sẽ chọn những điểm đến thân thiện hơn. Nếu phải
đến thì cứ ăn và sử dụng dịch vụ trong khách sạn hoặc các nhà hàng cao cấp
cho yên tâm dù ẩm thực đường phố rất phong phú và ngon miệng. Tệ nạn “chặt
chém” là tấm gương phản ánh thực trạng xã hội của địa phương, trong đó vai trò
lãnh đạo là quyết định. Đáng buồn là chưa có thủ phạm “chặt chém” nào bị rút
giấy phép, cấm kinh doanh vĩnh viễn vì tái phạm. Cũng chưa có cấp quản lý nào
bị kỷ luật nên tệ nạn cứ sinh sôi, trêu ngươi và thách thức dư luận. Đó là hệ
quả của kiểu dinh doanh làm giàu chớp nhoáng, đi tắt đón đầu, làm giàu bằng
mọi giá.
Cả người mua,
người bán và cấp quản lý đều phải nhìn lại mình để điều chỉnh. Xử lý thật
nghiêm khắc chỉ là biện pháp tức thời, bẻ ngọn, không để lây lan. Căn cơ hơn
là phải ổn định trật tự xã hội, giáo dục đạo đức kinh doanh từ trong nhà
trường và gia đình.
Tôi lại nhớ
quán hủ tiếu bình dân, dù nhà mặt tiền của bà Sẩm ở Sa Đéc. Giá chỉ 6.000
đồng/tô, tô đặc biệt 10.000 đồng mà rất chất lượng. Triết lý kinh doanh của
quán là “Lấy công làm lời”, “Phục vụ người lao động”, “Lời vừa đủ sống” (đạm
bạc với chung quanh) nên gần nửa thế kỷ qua vẫn nghĩa tình và đắt khách. Cả
người bán lẫn người mua luôn niềm nở, lịch sự, thân thiện dù khách quen hay
lạ...
Nguyễn Văn Mỹ
(Lửa Việt Tours)
|
Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét