Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

Nhà báo Trần Mỹ và những cuộc “dấn thân”
Cập nhật lúc 11:01

Kì 2                                                   
Nếu năm 1999, gia đình nhà báo Trần Mỹ về định cư tại xã Tân Minh cũng là năm xảy ra Vụ án Vườn Điều. Có lẽ là định mệnh, do ở cạnh nên ông đã góp phần giải oan cho 10 con người trong vụ án này. “Oan có đầu nợ có chủ”, hồn oan không hại người vô tội, chỉ những kẻ bất lương, dựng án, gây oan mới run rẩy trước sự thật…

                       “Oan có đầu nợ có chủ”
      Vụ án rừng Tánh Linh, nhà báo Trần Mỹ nổ phát súng đầu tiên, phá vỡ ‘lô cốt” công quyền ở tỉnh Bình Thuận tiếp tay cho lâm tặc phá rừng, thì sau phiên tòa sơ thẩm của Vụ án Vườn Điều năm 1999, ngòi bút của ông lại công phá trong lĩnh vực hình sự, điều tra bảo vệ pháp luật. Trần Mỹ “phá” vụ án Vườn Điều không phải sự ngẫu nhiên mà như một định mệnh, bởi chính xã Tân Minh nơi ông đưa gia đình về định cư năm 1999, thì năm 1993 đã xảy ra án mạng, nạn nhân là bà Dương Thị Mỹ bị giết. Sau 6 năm điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận có Kết luận điều tra số 177/PC16 ngày 26/11/1999, khẳng định mẹ con bà cháu bà Nguyễn Thị Lâm (3 thế hệ) là thủ phạm chính đã giết bà Mỹ và đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh khởi tố 10 người, trong đó 8 người bị bắt giam.
      Mặc dù đã có cáo trạng, nhưng ông Nguyễn Thận, Chủ tịch UBND xã Minh Tân, bằng linh cảm vẫn tin rằng gia đình bà Lâm bị oan, ông tìm gặp nhà báo Trần Mỹ, đề nghị vào cuộc. Trần Mỹ nghiên cứu cáo trạng, phát hiện rất nhiều tình tiết mâu thuẫn, trái với quy luật logic, không thể có trong thực tế rồi viết loạt bài quyết liệt đăng trên báo Văn Nghệ trẻ, lật ngược hoàn toàn quan điểm của cơ quan tố tụng. Ông còn viết đơn kêu oan cho gia đình bà Nguyễn Thị Lâm gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội (đơn được đăng báo Văn Nghệ trẻ ngày 17/11/2001) khẳng định nhân chứng, vật chứng và hiện trường vụ án là giả. Sau phiên sơ thẩm ngày 24/2/2001, tòa buộc tội các bị cáo giết người, Trần Mỹ viết tiếp bài kí “Phiên sơ thẩm là một thảm kịch”, đăng trên báo Văn Nghệ trẻ 4 số liền, khẳng định lời khai của nhân chứng là bịa đặt, điều tra viên mớm cung, dụ cung, dàn dựng thông cung theo một kịch bản vạch sẵn. Sau đó, ông thảo đơn kêu oan cho các bị cáo, 7 nhà báo cùng anh kí đơn này gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Tại kì họp Quốc hội tháng 6/2001, anh đã đưa tận tay Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Thường trực Ban Bí thư Phạm Thế Duyệt. Tại phiên tòa phúc thẩm lần 1, luật sư Phạm Thị Kim Anh đã đưa ra các chứng cứ pháp lí và lời khai mâu thuẫn của các bị cáo buộc phiên tòa phải hoãn, đây chính là cơ sở đầu tiên và cũng là nền móng để qua 3 lần sơ thẩm, 3 lần phúc thẩm kéo dài 7 năm đến tháng 4/2005, tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao đã hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ, đề nghị cơ quan điều tra điều tra lại. Trước khi phiên tòa phúc thẩm do TAND Tối cao xét xử, Trần Mỹ đã ra Hà Nội mời PGS, TS, luật sư Phạm Hồng Hải và luật sư Trần Vũ Hải tham gia bảo vệ miễn phí cho Vụ án Vườn Điều.
     Theo đề nghị của TAND Tối cao, Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã điều tra 9 tháng và kết luận: “Không có căn cứ gia đình bà Nguyễn Thị Lâm gây ra cái chết cho bà Dương Thị Mỹ”. Ngày 20/1/2006, lãnh đạo Công an, TAND và Viện KSND tỉnh Bình Thuận tổ chức công khai xin lỗi các bị cáo, trong vụ án này, 7 người trong gia đình bà Lâm đã được nhận bồi thường gần một tỉ đồng.
                            Vĩ thanh sau Vụ án Vườn Điều
       Sau khi được giải oan, tháng 11/2006, gia đình bà Nguyễn Thị Lâm vượt gần 1.400 km về tận huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, thăm quê nhà báo Trần Mỹ, viếng mộ hai cụ thân sinh, thắp hương bàn thờ tộc Trần, để tri ân người đã dấn thân vì họ trong Vụ án Vườn Điều. Cựu Chủ tịch xã Nguyễn Thận chia sẻ: “Bằng lương tâm, trách nhiệm và cái tâm của người làm báo, Trần Mỹ đã lội ngược dòng để tìm đến tận cùng sự thật”. Năm 2008, tôi gặp PGS, TS, luật sư Phạm Hồng Hải, ông cho biết “Vì vụ án có nhiều tình tiết li kì, nên tôi đã viết hẳn thành một cuốn sách có tên gọi “Vụ án Vườn Điều từ những góc nhìn”. Luật sư tặng tôi cuốn sách này và chia sẻ “Một trong những điểm thiếu thuyết phục trong nhận định của cơ quan tiến hành tố tụng chính là hiện trường vụ án, nơi phát hiện thi thể nạn nhân là hiện trường giả, chính nhà báo Trần Mỹ đã khẳng định điều này và thuyết phục tôi nhận bào chữa miễn phí cho các bị cáo”.

Nghiêm Thị Hằng            Các bị cáo trong kì án Vườn Điều tại phiên tòa sơ thẩm lần 1
Các bị cáo trong kì án Vườn Điều tại phiên tòa sơ thẩm lần 1
   Từ vụ án rừng Tánh Linh đến kì án Vườn Điều, đến năm 2009, tôi vẫn chỉ nghe danh tiếng nhưng chưa gặp được nhà báo Trần Mỹ, thật là “Văn kì thanh, bất kiến kì hình”. Khi Trần Mỹ về đầu quân cho Báo Người cao tuổi, tôi có dịp trò chuyện và hiểu thêm nhiều chuyện chưa kể về những năm tháng anh phá kì án Vườn Điều. Anh tâm đắc một điều “oan có đầu nợ có chủ”, hồn oan không hại người vô tội, chỉ có những con người bất lương, mới dựng án gây oan. Anh bảo: “Lúc sự việc được báo chí phanh phui, tòa tuyên hủy án tôi mừng rớt nước mắt. Đối với tôi đó không chỉ là chiến thắng của nghề nghiệp mà còn là sự chiến thắng của công lí, của sự kiên trì và của luật nhân quả”.
          Cùng anh làm ở Báo Người cao tuổi, đồng nghiệp phát hiện Trần Mỹ có sở trường phá các vụ án dân sự và những vụ tranh chấp đất đai. Sau các bài báo của anh, nhiều vụ được TAND Tối cao hủy án phúc thẩm còn địa phương buộc phải hủy bỏ dự án, trả lại đất cho dân.  
(Còn nữa)
(Theo ngaymoionline.vn) Nghiêm Thị Hằng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét