Chữ “Thần” bí ẩn
Cập nhật lúc
09:26
Cho đến ngày nay, không ai lý giải được tại sao
lại có một chữ “Thần” lớn như vậy được khắc trên lưng chừng núi đá ở xã Nga
Thiện, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Dãy núi đá Thần Phù (thuộc xóm 7, xã Nga
Thiện, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nằm nép mình bên con sông Hoạt yên bình
- con sông đã chứng kiến bao sự chìm nổi của vùng đất Tống Sơn xưa và là
huyện Nga Sơn ngày nay. Lưng chừng một quả núi thuộc dãy Thần Phù hiện có một
chữ Hán được khắc rất lớn dịch ra là chữ “Thần”. Chữ này có từ
bao giờ, ai là người khắc và khắc bằng cách nào đến nay vẫn là ẩn số.
Chữ “Thần” trên núi đá với nhiều huyền sử
chưa lý giải được
Bia đá trên rộng khoảng 3 m, dài khoảng 3,5
m; chữ “Thần” được khắc ở giữa, vuông vức và mềm mại. Chữ cách mặt đất khoảng
10 m, vách đá thẳng đứng, không thấy dấu vết đi lên hay điểm dừng dân. Vậy
làm cách nào để người xưa có thể trèo lên lưng chừng núi mà khắc tấm bia đá
công phu, to lớn đến vậy?
“Khi tôi lớn lên, đã thấy bia đá ngự trên
núi. Ông nội tôi kể thời ông cũng thấy chữ ấy rồi” - ông Đinh Văn Toán, người
chèo đò (65 tuổi), cho biết.
Ông Mai Văn Thuần, người dân địa phương,
làm trang trại ngay dưới chân núi Thần Phù, kể vợ chồng ông khai hoang mảnh
đất này đã hơn 20 năm, cũng đã đưa nhiều đoàn và các nhà khoa học về đây nghiên cứu tấm bia ấy nhưng đến nay
chưa nghe có thông tin gì về chữ “Thần”.
Cũng theo ông Thuần, vùng đất này cứ mưa
lớn là mênh mông nước, chỉ có vùng đất ông khai hoang sát chân núi là nước
không lên tới được. Ngay ở chân núi có một cái hang xuyên thẳng lên đỉnh
nhưng không có ngách nào ra lối chữ “Thần” cả.
Tại sao chữ “Thần” này mấy năm gần đây mới
được biết đến? Theo nhiều người dân địa phương thì khu vực đó hoang vu, nguy
hiểm, nếu tới gần sẽ gặp điều không may nên hiếm ai lui tới, thành thử có
thời gian dài chẳng ai nhắc đến. Kể từ ngày vợ chồng ông Thuần ra khu vực đó
khai hoang chăn nuôi, trồng trọt và có thắp hương thờ cúng, dần dần nhiều
người lui tới thắp hương cầu khấn, khiến câu chuyện về chữ “Thần” mới được
nhiều người biết và quan tâm.
Theo sử sách ghi lại, vùng đất Nga Sơn xưa
là một hoang đảo - nơi giáp cửa biển mênh mông sóng nước. Tại đây gắn liền
với nhiều truyền thuyết còn đến tận ngày nay như chuyện Mai An Tiêm bị vua
Hùng đày ra đảo, nơi Từ Thức lạc vào động Bích Đào gặp lại nàng tiên Giáng
Hương hay khởi nghĩa Ba Đình quật cường...
Thời phong kiến, Thần Phù là một cửa biển
khá nổi tiếng. Sông Hoạt là điểm cuối gắn liền với biển. Khi ấy, đây được xem
là tuyến đường thủy huyết mạch từ ngoài Bắc vào vùng Ái Châu (Thanh Hóa) và
vùng Hoan Châu (Nghệ An, Hà Tĩnh ngày nay). Điều này cũng được chứng minh rất
rõ cho nhiều tác phẩm để đời của nhiều vua chúa, danh tướng, thi sĩ ngày xưa
còn để lại trên các vách đá dọc các dòng sông lớn, cửa biển sầm uất.
Theo một số nhà sử học,
bức phù điêu nói trên được khắc thời mà vùng đất Nga Sơn đang còn mênh mông
nước, khi thủy triều lên nước sẽ dâng cao lưng chừng núi và công việc của
những người tạc chữ là dong thuyền neo sát vách đá để chạm khắc. Cho đến bây
giờ, lý giải này vẫn được xem là có cơ sở nhất. Sách “Đại Nam nhất thống chí” của Quốc sử quán
triều Nguyễn ghi rất rõ: “Núi Thạch Bi (núi chữ “Thần” - PV) ở phường Mĩ
Quan, thuộc huyện Tống Sơn (nay thuộc xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn). Non liền
bến nước, móng đá thuyền chui. Trên vách đá có một chữ “Thần” viết bằng nét
son tươi thắm, tương truyền vua Lê Thánh Tông ngự đề chữ đó”. Tuy nhiên, có
sách sử chép vào năm Tân Mão 1771, chúa Trịnh Sâm có đi qua vùng đất này,
thấy cảnh đẹp đã sai người cho khắc chữ trên núi.
Ông Mai Văn Dũng, Trưởng Phòng Văn hóa -
Thông tin huyện Nga Sơn, cho biết hiện huyện Nga Sơn đã giao chính quyền địa
phương có biện pháp bảo vệ bia đá chữ “Thần”.
(Theo Người Lao Động) TUẤN
MINH
|
Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét