Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

Chuyện vui cuối năm



14:50

Người xông đất

          Bữa cơm đêm 30 năm nay ông Thìn mời chỉ có hai người: ông Ngọ - vốn là bạn thân và lại cùng cơ quan, và ông Tuất - hàng xóm của ông Thìn. Bà Thìn vẫn như mọi khi có khách - chủ yếu chạy lăng xăng “vòng ngoài” để “hầu” mâm rượu.
          Sau mấy tuần rượu, hơi men đã bắt đầu ngấm, chuyển thành màu hồng trên gương mặt cả chủ và khách. Ông Thìn rót đầy một ly rượu, nâng lên kính cẩn nói với hai vị khách cuối năm:
          - Ly rượu này tôi xin tự phạt và cáo lỗi trước hai bác. Mong các bác bỏ quá cho chuyện năm cũ tôi đã không phải với hai bác!
Nói rồi ông Thìn uống hột hơi cạn ly rượu đầy. Ông Ngọ và ông Tuất chưa hiểu chuyện gì cứ tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông Thìn. Ông tiếp:
- Năm vừa qua gia đình tôi có nhiều chuyện vui: Thằng Hải đầu năm cưới được vợ hiền, cuối năm tôi đã có cháu đích tôn. Hai vợ chồng chúng nó có công việc ổn định, thu nhập cũng kha khá. Còn cháu Thúy nhà tôi năm nay đã đỗ vào Đại học Y Hà Nội với điểm cao hạng nhất nhì trong xã.
- Còn chuyện mừng của tôi nữa chứ? - Bà Thìn vừa từ bếp vào tay bưng đĩa bánh chưng vừa bóc, đặt xuống mâm - nói chen lời ông Thìn.
- À, còn bà nhà tôi, mọi năm cái chứng thấp khớp cứ hành hạ quanh năm, vậy mà năm nay hết đau, khỏe cả bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Nhưng riêng chuyện này có lẽ là do lạng cao hổ cốt của cô con dâu biếu mẹ thôi.
Ông Ngọ băn khoăn hỏi:
- Sao nhà toàn chuyện vui thế mà bác lại tự phạt và cáo lỗi với chúng tôi là sao?
Sau khi rót rượu cho khách, ông Thìn hỏi ông Ngọ:
- Bác có nhớ giao thừa năm ngoái không?
- Có, đêm đó tôi chả sang chúc tết hai bác và các cháu đó sao?
- Chuyện là thế này, chả là Tết năm ngoái tôi đã hẹn bác Tuất sau giao thừa chừng 5 phút nhớ xông nhà cho tôi để lấy may. Tôi đã nhờ Thầy xem xét cẩn trọng lắm. Chỉ có tuổi bác Tuất mới hợp với tôi. Thầy còn phán “Nếu người khác xông nhà, có chuyện gì xảy ra là tôi không chịu trách nhiệm, tuổi của ông năm nay nặng lắm!” Vậy mà sau giao thừa đã 10 phút vẫn chưa thấy bác Tuất đâu, đúng lúc đó thì bác đến… Quả lúc đó tôi tiếp bác có hơi miễn cưỡng và lạnh nhạt!
- Thế ra khi tôi đến chúc Tết đã có bác Ngọ xông đất trước rồi à? - Ông Tuất bỗng hỏi. - Tôi cứ nghĩ mình là người đến trước tiên theo đúng “kế hoạch” đấy. Thực ra tôi đến chậm một lát bởi đúng lúc chuẩn bị đi thì nhà lại có khách đến chúc Tết, không thể đi ngay được, mong hai bác thứ lỗi.
- Không, tôi mới có lỗi.- Ông Thìn tranh lời - Vì giận bác nên lúc đó tôi cũng cư xử không phải song có lẽ bác không nhận ra thái độ lạnh nhạt và giận dỗi của tôi.
Lúc này thì cả ông Ngọ và ông Tuất đã hiểu ra câu chuyện. Sau khi nhấp ngụm rượu, ông Ngọ nói:
- Các bác có biết câu chuyện nhà Tỵ ở xóm bên chưa?
Ông Thìn nhanh nhẩu:
- Có chứ, chuyện hai vợ chồng già sống với nhau ngót 30 năm nay bỗng li dị, cả xã ai chẳng biết. Sau khi li hôn mấy tháng, đứa con lớn chán nản lao vào cờ bạc, bán cả ô tô rồi bỏ đi biệt xứ. Đứa con gái cũng chán cảnh gia đình rồi bỏ học. Nhà ấy đang yên lành bỗng tan hết cả, thật tội!
- Giao thừa năm trước nhà ấy cũng có đi xem thầy bói, chọn người xông đất. Đêm 30 khóa trái cửa, không tiếp ai cho tới khi người xông đất được hẹn có mặt, vậy mà… - Ông Ngọ giọng kể buồn buồn.
- Thôi, năm mới không nói chuyện cũ nữa, mời các bác nâng li chúc mừng năm Rồng đang đến rồi đây này - Ông Tuất vừa nâng ly rượu vừa lên tiếng.
Chuông đồng hồ đã điểm. Ly rượu họ uống kéo dài từ năm Mão sang năm Thìn.
(Theo dongquanho.blogspot.com) Đinh Hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét