13:45
Thất
vọng và niềm vui
Mấy ngày nay ông già Alan bị “chất vấn” tới tấp về chuyện định bỏ
Việt
Nghiêm túc hơn, môi trường kinh doanh Việt
Tôi hy vọng sẽ tìm được tại quê hương một cơ hội phù hợp với khả
năng của mình (thước đo là giá trị thặng dư mà tôi đóng góp). Tuy nhiên, tôi
vẫn đang tư vấn cho một vài doanh nghiệp Việt Nam, đem họ ra biển lớn qua M&A,
qua việc gây vốn, hay tìm đối tác trong các thị trường tôi đã quen thuộc, Mỹ
và Trung Quốc. Các đòi hỏi về công việc này, cũng như những dự án mà tôi định
đầu tư với tiền của mình (không xin chánh phủ tiền cứu trợ hay kích cầu), có
thể đem tôi ra khỏi Việt
Đây là lý do chính cho câu nói ở bài blog tôi viết trước đây,
không phải vì tôi thất vọng hay nản hay bỏ cuộc hay sợ sệt các “thế lực thù
địch”. Tôi vẫn yêu đời, vẫn tích cực…và vẫn thanh bình trong cuộc sống, nhưng
phải đi tìm “lợi thế cạnh tranh” của mình nếu còn muốn kinh doanh hữu hiệu.
Nói đến thất vọng…tôi cũng xin nói thêm là chúng ta đều đối diện
với ít nhiều thất vọng, lớn hay nhỏ, bất ngờ hay mong đợi, trong hành trình
mỗi ngày. Từ gia đình đến bạn bẻ, nhân viên đến khách hàng, chủ đến tớ, chính
phủ đến dân đen…ai cũng đều có thể mang đến những thất vọng khiến chúng ta
nản và mỏi mệt. Người thành đạt thường là người có khả năng thâu ngắn giai
đoạn “hậu thất vọng” để tiếp tục bước tới.
Một thói quen khi tôi bị thất vọng là tự
nhủ,” OK, cho ông già…(một khoảng thời gian nào đó)…để ông khóc lóc sầu khổ.
Hết giờ rồi thì lo mà lau nước mắt để còn đi tìm nguồn vui hay động lực
khác”. Tôi không bao giờ cho phép mình khóc quá giờ…vì hành động là cứu cánh
cho mọi tự ti. Các bạn BCA nên tập thói quen này. Chẳng hạn, khi bị nhân tình
cho rơi, tôi thường giới hạn nước mắt trong 15 đến 45 phút “để tang” cho cuộc
tình (tùy con bé đẹp xấu); mất tài sản trên 1 triệu đô là 2 giờ; bị thiên hạ
hay vợ mắng oan là 30 phút…Nhưng cho tôi giấu kín thời gian đã khóc khi thất
vọng về …văn hóa, kinh tế hay chính trị xứ sở này.
Trong khi đó, một nụ cười tuyệt đẹp
trong sương mát đầu xuân có thể làm tâm hồn phơi phới cả ngày; một hoàng hôn
rực rỡ nhìn qua sông có thể làm giấc ngủ suốt đêm hiền như mộng trẻ; và một
món quà tri kỷ có thể thắm thía cả một đời người.
Tóm lại, thất vọng và niềm vui luôn hiện
diện, các bạn BCA đừng quan tâm quá cho mình hay ông già Alan. Bằng một thái
độ tích cực sống cho lý tưởng và đạo đức của mình, bằng niềm tin vào một Đấng
Tối Cao nào đó, chúng ta sẽ hiểu rằng những cục sạn trên đường chỉ có mục
đích làm đôi chân ta cứng cáp ra…Với tầm nhìn dài hạn, life is always beautiful (đời luôn tươi đẹp).
(Theo blog gocnhinalan) Alan Phan
PS. Một bạn
giáo viên khoa học vừa cho biết, “ Khi nằm ngửa, cá mập sẽ rơi vào tình trạng
hôn mê”. Tôi nghĩ chúng ta phải tổ chức các tình nguyện viên lén đi lật ngửa
các “đại gia lợi ích” khi họ nằm ngủ?
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét